Phần 5

709 37 0
                                    

-Cậu ăn sáng đi, tớ đã chuẩn bị rồi.

Chanyeol nói, không giấu đi vẻ mong chờ từ người vừa bước xuống tầng 1.

Baekhyun nhìn cậu rồi hướng mắt xuống phía dưới bàn ăn, nơi đã có sẵn hai đĩa trứng ốp la và hai cốc sữa trên mặt bàn.

-Cảm ơn, nhưng tôi không muốn uống sữa.

Baekhyun nói, trong khi với tay lên tủ để lấy gói cà phê hòa tan.

-Là vì tớ làm nên cậu không ăn? Trước đây cậu luôn thích uống sữa mà.

Chanyeol cúi đầu, lướt chiếc dĩa trên mặt miếng trứng đang nằm vô tội trên đĩa. Lúc trước, cậu ấy luôn luôn thích uống sữa, với mục tiêu tăng trưởng chiều cao thật nhanh chóng, nhưng kết quả thì sao? Vẫn là kém cậu gần một cái đầu. Nghĩ tới điều này khiến Chanyeol không thể không cảm thấy chút hả hê.

Cậu ấy uống cà phê từ bao giờ?

Baekhyun thực sự đã thay đổi, hay vốn dĩ cậu ấy luôn luôn như vậy?

-Như cậu nói, đó là chuyện trước đây, đừng lo, tôi sẽ ăn trứng. Dù sao thì đổ đi cũng sẽ rất phí phạm.

Baekhyun chẳng buồn nhìn lên, trong khi đổ nước nóng vào cốc cà phê của mình.

Ngay lập tức, mắt Chanyeol sáng bừng đầy hạnh phúc. Cậu ấy không có ghét mình, cậu ấy chịu ăn thức ăn của mình làm là không ghét mình. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cậu, cũng nhanh chóng bị dội cho một gáo nước lạnh.

-Lần sau không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Chúng ta không thân thiết đến mức độ đó.

-Cậu nói không thân thiết? Trong khi chúng ta là vợ chồng?

Chanyeol găm mạnh chiếc dĩa vào miếng trứng, kiềm chế cơn giận đang bốc hỏa trong cơ thể.

-Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi.

Baekhyun vẫn thờ ơ nói, cùng lúc điềm nhiên nhai miếng trứng trong miệng.

-Tớ đi thay đồ trước.

Chanyeol đặt chiếc dĩa xuống mặt đĩa và đứng lên. Cậu không thể ngồi đây, đối diện với khuôn mặt dửng dưng của Baekhyun thêm một chút nào nữa. Cậu không thể phủ nhận rằng, cho dù cậu vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng tình yêu của cậu, dù có mãnh liệt đến mức nào, cũng không đủ để đẩy lùi sự giận dữ và đau đớn đang dâng lên mạnh mẽ trong trái tim cậu.

-Vì cậu đã nấu nên tôi sẽ rửa bát.

_______________

Baekhyun bước xuống từ chiếc xe thể thao sang trọng và đắt đỏ, lờ đi mọi ánh mắt ngưỡng mộ đang chăm chú nhìn vào cậu. Cậu khẽ cười nhạt, đồng tiền, quả thực rất có giá trị, không chỉ vật chất, mà còn cả tinh thần. Ai nói tiền không mang lại hạnh phúc, có chăng chỉ là chưa biết cách tạo ra hạnh phúc từ tiền mà thôi. Cho dù họ không biết bạn là ai, nhưng nếu bạn khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, sở hữu một chiếc xe đời mới, vậy là khối kẻ sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong số những kẻ ấy, nhất định sẽ có kẻ cố gắng tìm cách làm quen với bạn, rồi tìm cách moi móc lợi dụng chút đỉnh từ bạn.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ