Phần 9

501 29 0
                                    

-Baek, xin cậu đấy, chỉ lúc này thôi.

Vòng tay của Chanyeol càng ôm chặt Baekhyun, giọng nói vốn dĩ đã trầm khàn nay lại càng trở nên khản đặc do mệt mỏi và rượu.

Baekhyun nói không sai, chính xác thì Chanyeol đã cố tình bày ra cái bộ dạng say khướt đó. Cậu đã uống rất nhiều, muốn chuốc say cho bản thân trở nên mất đi lý trí, trở nên mù quáng, muốn được quên đi hình ảnh bé nhỏ kia trong một khoảnh khắc. Nhưng vốn dĩ ông trời luôn muốn trêu ngươi đến nhân tình thế thái, càng uống thì lại càng tỉnh. Hình ảnh của người kia lại càng được khắc họa rõ nét hơn trong tâm trí cậu, men rượu khiến nó trở nên càng hư ảo và tinh tế hơn, càng khó để dứt ra hơn. Từng hành động, từng câu nói, từng tiếng cười của quá khứ và hiện tại đan xen lại nhau, khiến người ta vừa chìm trong hạnh phúc, lại vừa phải vẫy vùng trong đau khổ. Giống như đang đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, vừa có thể nhìn thấy những nụ cười, lại vừa có thể cảm nhận rõ ràng vị mặn chát của từng giọt nước mắt. Cứ lửng lơ và vẫy vùng trong đó, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.

Cậu cố tình giả say, để được cậu ấy quan tâm, để nhận được sự chăm sóc hiếm hoi của cậu ấy. Cậu biết rằng Baekhyun, dù cho cậu ấy có hận cậu, có đang tỏ ra dửng dưng với cậu, thì cậu ấy vẫn luôn quan tâm tới cậu, cho dù sự quan tâm ấy thật ít ỏi và được chủ nhân của nó khi ban phát cũng thật keo kiệt.

Cậu muốn thử, muốn xem những suy nghĩ đang tồn tại trong cậu là đúng hay sai. Hay phải chăng, đó chỉ là một sự tự huyễn hoặc bản thân đến từ một kẻ đang mù quáng trong tình yêu như cậu.

Và Baekhyun đã cho cậu một câu trả lời mà cậu vẫn luôn mong muốn nhận được.

Baekhyun, cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu. Chỉ cần cậu ấy để tâm tới cậu, không bày ra cái thái độ dửng dưng đến lạnh lùng kia thì cậu sẽ còn có lí do để bám víu vào thứ tình cảm mong manh này.

Mong manh thì đã sao? Chúng ta cùng nhau xây dựng nó trở nên vững chắc lại như trước kia là được.

Baekhyun giãy dụa được một lúc thì thấm mệt, cuối cùng thì chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đêm bình yên trôi qua, với nụ cười nhẹ của một kẻ đang nắm giữ hi vọng.

____________

Ánh nắng sớm mai tràn vào căn phòng rộng lớn qua ô cửa kính, ấm áp như trái tim của ai đó.

Baekhyun nheo mắt, khẽ cựa mình, điều đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt là bờ ngực vững chãi của Chanyeol. Khóe miệng không tự chủ được mà để lộ một nụ cười. Cậu ngước mặt lên, cậu ấy vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều phả lên trên tóc mai cậu từng nhịp từng nhịp. Bàn tay vô thức muốn đưa lên để vuốt ve gò má người kia, nhưng đã nhanh chóng bị lí trí lấn át, dừng khựng lại ở không trung rồi cuối cùng đành buông bỏ.

Đừng làm gì hết, phải cứng rắn lên, đừng để bản thân trở nên yếu mềm đến như vậy.

Baekhyun không nhớ mình đã tự nhắc nhở bản thân mình bao nhiêu lần như thế nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn cứ là tâm trí bị người kia đánh gục, rồi lại khổ sở tự cảnh tỉnh bản thân.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ