Phần 1

1.8K 55 1
                                    

Giống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng...

Nhưng quá đỗi mong manh...

Cho dù cố tỏ ra cứng rắn,

Để người đời không phải rơi nước mắt...

Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh...

Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng

Nếu như cố gắng chạm vào, hoa tuyết sẽ tan...

Link: https://sunshine2wind.wordpress.com/long-fic/


Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: General

—————

Ánh nắng sớm mai hất nhẹ qua lớp cửa kính, để lại vài vệt sáng mỏng mảnh trong căn phòng rộng lớn.

Baekhyun bước đến phía cánh cửa sổ gần như choáng cả diện tích một mặt tường, kéo mạnh tấm rèm trắng, khiến căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Sau đó, cậu bước về phía cuối giường, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thành giường, tiếp tục duy trì tư thế đó, giống như cách mà cậu đã ngồi cả đêm hôm qua.

Ngón tay cậu vẽ những vòng tròn vô định lên nền gạch, hơi lạnh đang chạy dọc theo đầu ngón tay, khiến cậu trở nên tỉnh táo.

Cậu sắp đính hôn, với một người con trai cậu còn chưa hề biết mặt biết tên.

Cậu khẽ cười nhạt, 23 năm cuộc đời của cậu, không hẳn là bị vứt bỏ, nhưng hình như chưa bao giờ được người khác níu giữ.

Cậu biết mình là một con người hai mặt. Trước mặt người khác, cậu luôn là một cậu bé dễ thương, luôn luôn cười nói vui vẻ, những người xung quanh luôn đánh giá cậu là người dễ gần, có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào. Nhưng không một ai biết được, bên trong cậu, là một kẻ lạnh lẽo và thờ ơ đến mức nào.

Cậu không có lấy một người bạn thân, chính xác hơn là đã từng có một cô bạn thân, nhưng rồi tình bạn kéo dài 6 năm ấy, chấm dứt một cách nhạt nhẽo đến vô vị. Có một khoảng không cứ dần dần hình thành giữa hai người, từ từ đẩy họ ra xa hai phía. Nếu giờ gặp lại, cậu cũng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa. "Chào cậu, dạo này tốt chứ?". Nếu nói như vậy thì thà cứ coi nhau như hai người xa lạ mà bước qua nhau còn hơn. Lên đại học, bạn bè xung quanh không thiếu, nhưng không thể thêm được chữ "thân".

Cậu là một đứa trẻ được nhận nuôi, cha mẹ ruột của cậu bị lạc cậu trong một chuyến đi chơi ở biển từ khi cậu còn nhỏ. Cậu cũng vừa được họ tìm lại cách đây không lâu, khoảng 2 tháng, nhưng họ cũng lại sắp đẩy cậu đi rồi. Nói vậy không có nghĩa là cha mẹ ruột của cậu không yêu thương cậu, cậu hiểu họ cũng chỉ mong cho mình có được một cuộc sống gia đình yên ổn về sau này mà thôi. Họ chiều chuộng cậu mọi thứ, cố gắng bù đắp khoảng thời gian mà hai người không ở bên cạnh cậu. Vấn đề là ở cậu, cậu vốn dĩ không có chút tình cảm gia đình gì với họ, cho dù những người đó là cha mẹ ruột đi chăng nữa, tình cảm gia đình không dược hun đúc từ thuở thiếu thời, giờ đây trưởng thành, không thể nói một người xa lạ là cha mẹ ruột của bạn thì lập tức bạn có cảm giác gia đình với họ được.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ