Phần 18

440 25 0
                                    

Là biển.

Baekhyun hạ cửa kính xe, vị mặn mòi của biển theo từng cơn gió luồn qua ô cửa sổ nhỏ xộc thẳng vào trong.

-Cậu không sợ lạnh sao? Bình thường cậu đâu có mở cửa xe để hóng gió.

Chanyeol giảm tốc độ xe, cũng thư thái mà tận hưởng từng cơn gió mát lành của biển.

-Đây là nơi tôi lớn lên.

Baekhyun nhỏ giọng, vươn tay đón lấy từng hạt nắng rơi bên ngoài lớp cửa kính, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng lớp sóng biển đang dạt vào bờ.

Cậu nhớ có một bài thơ hồi trung học đã từng viết như thế này, sóng biển, vẫn luôn luôn vỗ vào bờ. Tác giả muốn truyền tải thông điệp, rằng con người ta dù có đi xa, nhưng mãi mãi sẽ luôn có một chốn để người đó muốn quay về.

Chỉ có điều, tác giả quên mất rằng, cứ mỗi một lần sóng biển vỗ vào bờ ấy, lại cuốn theo một ít cát từ bờ, đồng thời, mang theo những thứ khác, tích tụ lại qua từng nơi mà con sóng ấy đi qua, để bù đắp vào chỗ thiếu hụt ấy.

Hóa ra nơi quay về không phải lúc nào cũng vẹn nguyên.

Chanyeol khẽ nhíu mày, cậu có chút hoang mang, không hiểu những gì Baekhyun đang nói. Chẳng phải cậu ấy là con của nghị viên Lee sao. Theo như những gì cậu biết, nghị sĩ chưa từng sống hay làm việc lâu dài ở bất cứ một tỉnh ven biển nào.

-Cậu bỏ tay vào trong xe đi, nguy hiểm lắm.

Cuối cùng, muốn hỏi, nhưng lại chỉ bật ra những câu quan tâm đến người đó.

Park Chan Yeol, vô hình chung đã hình thành một chuỗi thần kinh phản xạ, ngăn chặn mọi hành động của thể gây nguy hiểm đến Byun Baek Hyun. Nhiều khi cậu cũng tự cười chính bản thân mình, lo lắng thái quá giống như gà mẹ chăm con vậy. Baekhyun cũng không phải là một đứa trẻ nữa, cậu ấy, cho dù không mạnh mẽ, không cơ bắp, toát ra khí khái của một đấng nam nhi anh hùng hào kiệt, nhưng vẫn là một người đàn ông đã trưởng thành.

-Chắc cậu không biết, tôi được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Sau này, mới được cha mẹ ruột tìm thấy và đưa về. Tôi tưởng cậu đã điều tra về quá khứ của tôi rồi chứ?

Baekhyun mỉm cười đầy châm chọc, có ai mà không biết chuyện Chanyeol đã nhờ Kris xới tung cả thành phố lên để tìm cậu cơ chứ. Chỉ có điều, Byun Baek Hyun này cũng sống quá ẩn cư, đến nỗi cho dù mạng lưới thông tin dày đặc của Kris có bủa vây tứ phía, thì cậu vẫn an nhàn mà không để lọt lưới.

.

.

.

Xe dừng trước sân một ngôi nhà ở cuối đường. Căn nhà không lớn lắm, các bức tưởng được phủ một màu vàng kem tươi tắn, rực rỡ đón ánh nắng bình minh khi mặt trời, và cũng lặng lẽ tắm minh trong tiết hoàng hôn đỏ thắm của một ngày tàn.

Đây là nơi Baekhyun đã lớn lên.

Đây là nơi đã tạo nên một Baekhyun của hiện tại, được bồi đắp và dưỡng xây từ những mảnh ghép của quá khứ.

Vui, buồn, yêu, giận, ... tất cả được tạo nên từ nơi này.

Có thể đây không phải là nơi đã tạo nên bào thai nhỏ bé mang tên Buyn Baek Hyun, nhưng đây là nơi đã chăm sóc và dạy dỗ cậu, dưỡng dục cậu thành người.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ