Phần 11

513 26 0
                                    

-Cậu có thể bỏ tay tôi ra được rồi.

Baekhyun liếc nhìn cổ tay mình, trong khi nó vẫn đang bị Chanyeol nắm chặt. Kể từ lúc xuất hiện đột ngột ở trong quán cà phê, cậu ấy vẫn cứ nắm chặt lấy cậu mà lôi ra ngoài như thế này. Nó làm cậu cảm thấy đau. Bằng chứng là cậu có thể nhìn thấy cổ tay mình trở nên đỏ ửng khi Chanyeol buông cậu ra.

-Cậu không về nhà là để đi gặp hắn?

Chanyeol cao giọng.

-Đừng có gào lên ở đây. Muốn nói chuyện về nhà nói.

Baekhyun lẳng lặng tiến về chiếc xe quen thuộc và tự mình ngồi vào bên trong. Chanyeol nghiến răng, cáu kỉnh ngồi vào ghế lái và lao vọt về nhà.

____________

Cánh cửa đóng mạnh kêu lên tiếng rầm lớn.

-Có chuyện gì thì cứ nói. Đừng có trút giận lên mấy thứ vô tri vô giác như thế. À tôi quên mất, cậu là kẻ có tiền, hỏng một cánh cửa này cũng đâu có đáng gì.

Baekhyun dửng dưng nói trong khi tự rót cho mình một cốc nước.

-Cậu đi gặp Jongin cả buổi tối ngày hôm nay?

Chanyeol lớn tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu.

-Có liên quan đến cậu sao?

-Byun Baek Hyun, cậu đừng có quá đáng quá mức. Tớ trên danh nghĩa vẫn là chồng sắp cưới của cậu.

-Chúng ta vẫn chưa có đăng kí kết hôn đâu. Tức là trên thực tế, chúng ta vẫn là người dưng nước lã mà thôi.

Chanyeol giật mạnh cốc nước từ tay Baekhyun và ném mạnh xuống mặt đất. Nước văng tung tóe khắp mọi nơi, và chiếc cốc thủy tinh mỏng vỡ thành từng mảnh vụ.

Baekhyun đứng bất động nhìn chằm chằm xuống đám tàn tích còn sót lại, vẻ hoảng sợ trôi rất nhanh qua ánh mắt dù cho khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc, nhưng kịp để cho người đối diện nhận ra điều đó.

Chanyeol đã làm Baekhyun cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên, kể từ khi hai người quen nhau.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Baekhyun cảm thấy mình không dám gần Chanyeol.

-Tôi về phòng trước.

Baekhyun nói vội vàng rồi nhanh chóng hướng về phía phòng sách.

_________________

Mấy hôm gần đây nhìn Baekhyun có vẻ rất mệt mỏi. Cậu ấy ngoài giờ làm việc ở công ty thì hầu như đều nhốt mình trong phòng sách.

Có lẽ là cậu ấy muốn trốn tránh Chanyeol.

Chanyeol cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn Baekhyun như vậy. Không khí giữa hai người càng trở nên lạnh lẽo hơn kể từ sau buổi tối hôm đó. Baekhyun giờ còn chẳng thèm nhìn Chanyeol lấy một lần.

Tựa như những người xa lạ, chúng ta bước qua nhau rồi bỏ quên hình bóng của nhau ở đâu đó trong miền kí ức.

Nhưng quầng mắt của Baekhyun thì cũng ngày càng rõ rệt hơn. Trốn tránh gì chứ, đang vùi đầu vào công việc mà quên hết cả sức khỏe của bản thân rồi.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ