Extra 2 (Kray)

593 17 0
                                    

Đó là một buổi sáng đẹp trời, giống như nhiều buổi sáng khác trong khoảng thời gian này. Trời đang bước vào thu, với chút ánh vàng rực rỡ còn sót lại từ mùa hạ nóng bỏng và sự giao thoa với những cơn gió se lạnh đầu mùa.

Sáng sớm nhưng đất trời đã nở rộ, nắng mai nhảy nhót trên lá, phản chiếu lên những giọt sương sớm long lanh, xuyên qua tấm cửa kính, hất ánh sáng lên khuôn mặt còn đang chìm trong giấc mộng.

Lay khẽ cau mày, ngán ngẩm trong khi đầu óc cậu còn chưa đủ tỉnh táo, nhưng đủ để nhận ra rằng đêm qua mình lại quên kéo rèm cửa.

Thực ra cũng không phải là cậu cố ý. Lỗi không phải của cậu, mà tất cả là tại người kia ý.

Thử nghĩ mà xem, có ai đang trong màn hôn hít nóng bỏng có thể dừng lại, và phun thẳng vào người đối diện rằng "Đợi em một chút, em còn phải đi kéo rèm cửa" không?

Đặc biệt là lại còn thêm cái màn ma sát nhẹ nhàng bởi mấy ngón tay như có phép thuật kia khắp người cậu nữa.

Cậu thừa nhận, những lúc như vậy, ngoài người kia ra thì cậu chẳng còn biết cái quái gì nữa.

Mà kể cả có mở cửa thì cũng có ma nào nhìn được vào đây đâu. Căn biệt thự này nằm biệt lập ngoài ngoại thành, được bao bọc xung quanh bởi một hàng rào không thể cao hơn, và cậu cũng thừa biết là có đủ các loại hệ thống báo động được gắn chung quanh nó.

Đây chính là ích lợi của việc làm người yêu của đại ca xã hội đen, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Cậu cũng có một căn hộ cho riêng mình trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, và đến bây giờ cậu vẫn chưa bán căn hộ đó. Nhưng từ sau khi trở thành bạn trai của Kris, cậu qua lại nơi này thường xuyên hơn, cuối cùng thì quyết định chuyển hẳn về đây.

Cậu đưa tay quờ quạng ra xung quanh, chẳng có gì. Người kia có lẽ đã sớm thức dậy và đi khỏi nơi đây rồi.

Cậu bật dậy, đầu óc đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu đặc biệt ghét cái cảm giác này. Cậu biết Kris chắc chắn phải ra ngoài sớm vì công việc, nhưng cậu vẫn cực kì không thích việc thức dậy một mình sau một đêm hoan ái nóng bỏng với những lời tỉ tê nỉ non rỉ vào tai cậu "Anh yêu em" được lặp đi lặp lại. Cái cảm giác lạnh lẽo sẽ không đến từ môi trường xung quanh, mà nó sẽ xuất phát từ chính nội tâm của bạn, lan tràn và đi theo từng mạch máu đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cậu có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy.

Một mình cậu trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng lớn, trong một ngôi nhà lớn. Và chỉ có cô quạnh một mình cậu.

Cậu là một đứa trẻ được lớn lên trong nhung lụa, sống trong bầu không khí của những kẻ có tiền. Nhưng lại thiếu vắng đi hơi ấm và tình thương yêu của cha mẹ. Cậu trở nên nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, học cách tự chia sẻ cảm xúc với chính bản thân mình. Cậu trải qua thời niên thiếu với những giờ học trong lớp, và âm nhạc sôi động ở những quán bar sang trọng nhất trong thành phố này. Cậu tiếp xúc với đủ loại thành phần từ sớm, đã được nhìn thấu hoàn cảnh cũng như cách sống của đủ hạng người, nhưng cậu không cho phép bản thân mình trở nên buông thả. Cậu có tiền, đó chính là một thứ vũ khí của cậu. Nếu cậu sa ngã, cậu sẽ mất tất cả.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ