Âm thanh từ tiếng đàn dương cầm vang lên nhẹ dịu, bao phủ khắp hội trường rộng lớn và hoa lệ.
Hương thơm từ những đóa hồng bạch tinh khôi vờn quanh cánh mũi.
Tiếng nói cười vui vẻ và hạnh phúc, từng âm thanh lanh lảnh của tiếng ly thủy tinh vang vào nhau thanh thúy.
Ở trong một căn phòng nhỏ gần đó, có một kẻ cứ nhấp nhổm không yên, đi đi lại lại khắp phòng.
-Cậu lo lắng cái gì chứ. Cậu ấy cũng có phải sẽ chạy mất đâu.
Kris cười khinh bỉ nhìn kẻ đang như thằng dở hơi mà hành động có chút không kiểm soát được như thế kia.
-Em không phải lo cậu ấy sẽ chạy, chỉ là em thực sự hồi hộp.
Lần này thì Kris trực tiếp không e ngại mà cười khả ố thẳng vào mặt Chanyeol.
-Cứ cười đi, đến lúc anh kết hôn sẽ biết.
Chanyeol cũng không kiêng dè mà chỉ thẳng mặt cái kẻ vẫn đang cười nhăn nhở kia.
-Anh đây sẽ không có mất bình tĩnh như cậu.
Kris nhếch mép.
Cũng tại một căn phòng nhỏ khác ở gần đó, có hai thiếu niên như hoa như ngọc đang chậm rãi ngồi nói chuyện với nhau. Baekhyun ngồi đối diện tấm gương lớn, gương mặt nhỏ nhắn đang được chuyên viên trang điểm dặm lại chút phấn cuối cùng, cùng Lay, đang nằm ngả ngón trên chiếc ghế sofa
-Baekhyun của chúng ta thực sự rất xinh đẹp mà.
-Em biết. – Baekhyun khẽ cười, ngắn gọn mà đáp lại.
-Ây gù. – Lay thở dài – Cậu đúng là đồ da mặt dày.
-Còn phải học hỏi anh nhiều.
Baekhyun cười vang, hướng phía Lay nhướn mày rồi gật gù.
Lay có vẻ như chẳng thèm đếm xỉa đến lời xỉa xói hướng vào mình vừa rồi, cậu ngồi dậy ngay ngắn, vuốt nếp áo vest trở nên thẳng thớm, nhẹ giọng.
-Chuyện tình của hai người, thực sự có quá nhiều trầm luân.
Baekhyun cũng thu hồi vẻ mặt cợt nhả của mình, cậu lặng im, tiếp tục nghe âm thanh đầy suy tư.
-Anh hỏi cậu, nếu như không xảy ra chuyện đó, đến bao giờ cậu mới có thể tiếp nhận Chanyeol trở lại?
-Em cũng không biết. – Baekhyun khẽ lắc đầu, ra hiệu cho người chuyên viên bước ra ngoài sau khi xong việc – Người ta bảo, phải mất đi rồi mới biết trân trọng, thật may vì em đã không phải mất đi cậu ấy để phải ôm hối hận suốt đời. Quãng thời gian xa nhau, cùng với quãng thời gian em giày vò Chanyeol, có lẽ là thử thách mà bắt buộc chúng em phải gặp.
-Đến cuối cùng, hai người rốt cuộc cũng có thể trở về bên nhau, vậy là đủ rồi.
Lay ngả người ra đằng sau, ánh mắt mông lung nhìn vào một điểm vô định trong căn phòng.
-Vậy còn hai người, đến bao giờ sẽ tổ chức đây?
-Tổ chức gì chứ. Đến giờ Diệc Phàm còn chưa có cầu hôn anh, có lẽ anh và cậu ấy chưa chắc đã có kết quả. Mai này có thể gặp lại nhau, rồi mỉm cười chào nhau như những "người cũ".
Baekhyun khẽ bật ra tiếng cười. Người trong cuộc hóa ra lúc nào cũng mù mờ như vậy, tình yêu ở trong tay nhưng lại không biết nắm giữ, cứ để những hiểu lầm vô hình mà đẩy nhau dần xa. Kris có thể buông bỏ Lay được sao? Tiếp xúc với anh ta đã mấy năm, cái cách anh ta đối xử với Lay, cậu đã nhìn ra được quá rõ ràng. Mỗi người đàn ông đều có một ánh mắt ôn nhu chỉ một và duy nhất dành cho người mà họ yêu thương, chỉ là ánh mất ấy, người được nhận vô tình lại không phải lúc nào cũng nhìn thấy.
Ừ, có lẽ cậu cũng đã từng như vậy, cho nên khoảng cách giữa hai người, mới từng xa đến thế.
Thật may vì đến lúc này, cậu đã nhìn thấu được ánh mắt ấm áp ấy.
-Anh à, em dám khẳng định, Kris sẽ không bao giờ rời bỏ anh trong tương lai.
-Cậu dám khẳng định? Chẳng lẽ cậu có thể nhìn thấy được tương lai sao hả nhà tiên tri vĩ đại?
Lay tiếp tục cười vang một cách thích thú, mắt trái anh ấy khẽ nhướn lên nhìn cậu đầy vẻ thách thức. Baekhyun tiến về phía cái gã đang cười kia, rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh, nói từng lời chậm rãi và nhẹ nhàng.
-Với tư cách là một người sắp bước vào lễ đường làm đám cưới, cũng như một người có thể được xem là đã trải qua kha khá biến cố của tình yêu, và là người đã trải qua cảm giác cận kề cái chết, em dám cam đoan và khẳng định với anh.
Baekhyun vỗ về lên tấm lưng gầy kia, giống cái cách mà Chanyeol vẫn luôn làm mỗi khi cậu lo lắng.
Lay cứng ngắc rồi cũng đẩy cậu ra, gõ một cái lên trán cậu.
-Nhóc con.
.
.
.
Khi cánh cửa phòng hội trường được mở ra, tất cả khách mời đều hướng ánh mắt về phía này, ngóng trông hình ảnh mà họ đã chờ đợi. Chanyeol cũng nhìn chằm chằm, gần như dính chặt mắt vào thân ảnh đang bước vào kia.
Hôm nay, cậu ấy thật đẹp.
Nước da trắng muốt nổi bật trong bộ vest trắng, đi giữa hai hàng hoa hồng trắng kia, Baekhyun giống như một thiên sứ mà thiên đường ban tặng cho cậu vậy. Mái tóc được chải xuôi xuống gọn gàng. Ánh mắt khẽ ngượng, và đôi môi mỉm cười rạng rỡ.
Thiên sứ ấy, hôm nay và mãi mãi về sau này, sẽ là của cậu.
Mọi sự chờ đợi và cố gắng hết sức, đều mang lại kết quả tốt đẹp. May mắn chỉ dành cho những ai biết cố gắng. Quá khứ đau đớn, là để nuôi dạy và tạo nền móng vững chắc cho một tương lai tốt đẹp. Có trải qua khó khăn cùng đau khổ thì mới hiểu được ý nghĩa của sự hạnh phúc. Tương lai sau này, có thể hai người sẽ cãi vã, giận dỗi, nhưng sẽ mãi mãi không rời xa nhau.
Bởi vì đó là cậu, Park Chan Yeol.
Bởi vì đó là cậu ấy, Byun Baek Hyun.
Bởi vì một điều đơn giản, đó chính là hai người, là tình cảm của hai người.
Lạc mất nhau một lần rồi, mới học được cách làm sao để nắm giữ. Lúc này đã tìm lại được, tuyệt nhiên không thể đánh mất.
Trách nhiệm của cậu, đó là giữ mãi được nét tinh khôi và nụ cười rạng rỡ kia.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...