Phần 19

440 29 0
                                    

Trưa hôm sau, một lớn một nhỏ lại kéo nhau ra về. Lúc đi thì tay không đến, lúc về thì túi lớn túi bé nằm một đống ở trong cốp xe phía sau.

-Mẹ, mẹ không cần chuẩn bị nhiều thứ thế này cho bọn con đâu ạ. Hôm qua con còn sơ ý không mang quà đến ra mắt hai người.

Chanyeol chạy lại, đỡ túi lớn túi nhỏ trên tay bà, mồm miệng tay chân thì xoắn xuýt hết cả lại với nhau.

-Còn nói nhiều nữa. Mau cầm ra xe đi. Nặng muốn chết luôn.

Mẹ Baekhyun cười đùa, trong khi vẫn bước thoăn thoắt về phía trước.

Cũng không thể không nhắc đến sự kiện trọng đại đổi cách xưng hô được, đầu tiên là "bác", rồi ngay lập tức đã bị mẹ Baekhyun nắn thành "mẹ".

Chiều hôm qua, sau khi hai người đã thư giãn đến nhàn hạ và chuẩn bị có xu hướng lười biếng, thậm chí là còn chẳng buồn xách mông đi về, chỉ cho đến khi có cuộc gọi từ "nhạc mẫu" của Chanyeol, còn được hiểu theo nghĩa khác là mẹ Baekhyun, thì cả hai mới rồng rắn kéo nhau về.

Nói là rồng rắn cũng có lý do, trong khi Chanyeol nhanh nhanh chóng chóng chân bước vội vàng, thì Baekhyun cứ lững thững theo sau cậu.

-Sao cậu không nhanh chân một chút. Bác giục chúng ta phải về ngay đấy, nếu không cơm canh sẽ nguội mất.

-Cậu chết đói rồi sao? Về muộn một chút, cũng không hết phần của cậu.

-Tớ không muốn để bố mẹ cậu phải đợi.

Lặng thinh một chút, Chanyeol khẽ nói tiếp.

-Để những người mình yêu thương phải chờ đợi, cũng là một tội lỗi. Mà đã có tội, thì phải trả giá.

Baekhyun cũng không đáp. Cậu không phải không hiểu Chanyeol đang muốn ám chỉ điều gì, chỉ có điều, trong lúc này, cứ im lặng, có lẽ sẽ tốt hơn.

Chanyeol cười vang, bàn tay to lớn ôm trọn những ngón tay thon dài.

-Để tớ kéo con lười ì ạch này đi vậy.

Về đến nơi, Chanyeol cũng rất hăng hái mà lao vào dọn dẹp bưng đồ ăn ra. Baekhyun mặc kệ cậu ấy, càng tốt, cậu càng rảnh tay chân.

Nhưng sự đời cũng thật trớ trêu.

-Baekhyun, sao còn không vào bê đồ ăn? Còn nữa, bỏ ngay cái đũa xuống, đừng có ăn vụng nữa.

-Có cậu ấy giúp mẹ rồi còn gì.

Baekhyun bĩu môi, lặng lẽ tiếc nuối đặt đôi đũa xuống mặt bàn.

-Bác cứ để kệ cậu ấy đi ạ. Một mình cháu làm là được rồi.

Chanyeol cười toe toét đáp lại, chân vẫn thoăn thoắt không ngừng chạy ra chạy vào. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy Baekhyun ngồi ăn vụng vui vẻ như vậy. Cũng giống như năm đó, khi cậu xào xào nấu nấu, có kẻ cũng ở bên cạnh tay lăm lăm đôi đũa mà hành động.

Bất giác, cậu như gặp lại Baekhyun của năm nào, một sinh viên năm nhất vui vẻ, hoạt bát, một Baekhyun dám yêu, dám ghét.

Quá khứ, cũng giống như một giấc mơ, có thể là ác mộng, cũng có thể là dư vị ngọt ngào.

-Còn bênh nó nữa. Nó bị cháu chiều đến sinh hư rồi.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ