Chanyeol khẽ nhíu mày, bà nội của cậu từ bao giờ trở nên tâm lý như vậy? Muốn phát triển tình cảm bằng cách tạo không gian sống riêng cho đôi trẻ sao?
Chuyện này căn bản là hoàn toàn không thể.
Không phải cậu là kẻ lạnh lùng, cho dù phải chung sống với một ai đó mà vẫn không hề nảy sinh tình cảm.Vấn đề là ở chỗ, trái tim cậu, vốn dĩ đã khắc sâu hình ảnh của người khác, không ai có thể thay thế.
Chỉ là, chính cậu đã khiến người đó rời xa mình. Đã nắm trong tay, nhưng lại không biết trân trọng, chỉ đến khi không còn thuộc về mình nữa, mới nhận ra được người đó quan trọng đến mức nào.
Những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, chỉ có thể giống như một kẻ trốn chạy, không đủ can đảm để vươn tay ra nắm giữ lấy cậu ấy.
Cậu vừa về nước được vài ngày, việc đầu tiên cậu muốn làm là tìm lại cậu ấy, để nói với cậu ấy rằng tớ đã sai, muốn nói lời xin lỗi cậu ấy, muốn được cậu ấy yêu thương một lần nữa. Nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp, cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này, không một ai biết cậu ấy đã làm gì, đi đâu, mọi thông tin có thể tìm kiếm được, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Ánh điện lấp lánh của một thành phố sôi động về đêm chạy vụt qua lớp cửa kính, tựa như những dòng kí ức màu sắc đang trôi ngược lại trong trí nhớ.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, là khi người đó đang biểu diễn văn nghệ ở khoa nhân ngày chào đón tân sinh viên, ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt dễ thương đó, tâm trí bị giọng hát cao vút thả trôi đến tận phương trời nào. Sau đó, tìm đủ mọi cách tấn công, cuối cùng cũng khiến cậu ấy động lòng. Khóe miệng bất giác vẽ lên một nụ cười, cậu ấy cũng thật quá đanh đá đi, câu nói đầu tiên của cậu ấy đến giờ vẫn không thể quên.
-Tạm thời không có hứng thú với sự nghiệp yêu đương, đẹp trai giàu có như cậu chắc không thiếu người theo, nên thôi cậu tìm người khác đi.
Cái miệng chu môi lên nói, sau đó theo vài người bạn cười cười nói nói mà bỏ đi, vứt lại cậu đang trợn mắt lên vì uất nghẹn.
Lần đầu tiên cậu cầm bó hoa to đứng trước cửa phòng trọ của cậu ấy, vẻ mặt hớn hở và hạnh phúc, nhanh chóng bị đối tượng ném cho ánh mắt khinh bỉ.
-Tôi cũng chẳng phải con gái, lại càng không thích hoa. Đằng nào cậu cũng mua rồi, đừng vứt đi mà phí, kiếm đại ai mà tặng.
Sau đó, đóng cánh cửa cái rầm trước mặt cậu. Rồi 3 giây sau, cậu ấy mở cửa, thò đầu ra, tiếp tục hướng cậu mà nói.
-Tôi càng không thích bị người khác thể hiện tình cảm giữa bàn dân thiên hạ như thế này, nên nếu cậu còn có hành động nào tương tự như vậy nữa, lần sau tôi cho cậu hứng nguyên xô nước lạnh đấy.
Rồi lại "RẦM".
Vài tiếng cười khúc khích từ những phòng trọ khác vang lên, sau khi được xem một màn tỏ tình không thể xấu hổ hơn mà cậu đã miễn phí biểu diễn cho họ xem.
Chanyeol có cảm giác như đám quạ đen đang bay đầy qua đầu cậu mà cười vào mặt cậu đầy khinh bỉ.
Đại thiếu gia như cậu, từ nhỏ được cưng chiều, cũng không phải là học sinh mà là mối tình đầu, vậy mà vừa lên đại học đã bị người đó biến thành trò hề. Khi đó nông nổi, càng quyết tâm phải chiếm được cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...