Kẹo được đựng trong một chiếc lọ thủy tinh, còn được thắt kèm thêm một chiếc nơ màu xanh cô-ban xinh xắn. Lớp giấy gói sặc sỡ bọc quanh từng viên kẹo, khiến chiếc hộp chở nên bắt mắt hơn bao giờ hết.
Có một tấm thiệp nhỏ được đính kèm với lọ kẹo. Cả đời Chanyeol chưa bao giờ đau đầu khi phải lựa chọn xem sẽ viết gì vào thiệp như lần này, cậu cứ viết rồi lại xóa, không nhớ rõ đã dùng hết bao nhiêu tấm thiệp mà người bán hàng đưa cho.
-Quý khách muốn tặng món quà này cho ai vậy ạ?
Người bán hàng e dè nhìn cậu vật lộn với đống thiệp đang ngổn ngang xung quanh, tỏ ý muốn giúp đỡ.
-Một người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời tôi.
Chanyeol trả lời người bán hàng, đôi môi khẽ nở một nụ cười khi hình ảnh của người kia chạy xẹt qua trí não.
-Tôi có thể hỏi qua về tính cách của người đó chứ ạ? Như vậy tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên cho quý khách.
-Không cần đâu, tôi biết phải viết gì rồi. Cảm ơn cô.
Chanyeol cầm lấy một tấm thiệp mới, và ghi nhanh vào đó vỏn vẹn 2 từ ngắn gọn.
___________
Nhanh chóng để xe trước cửa nhà, Chanyeol tung tẩy cầm gói quà bước vào trong, hi vọng nó sẽ giúp kéo khoảng cách giữa cậu và Baekhyun gần thêm một chút.
Phòng khách tối om, phòng bếp cũng không có người, có lẽ cậu ấy đã đi ngủ. Chanyeol liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ mới khoảng hơn 8h tối, cậu ấy đâu có đi ngủ sớm như vậy.
Cậu đi lên trên tầng 2, bước vào phòng ngủ, cũng không có ai hết.
"Chưa về nhà sao?"
Cậu đặt túi quà lên trên chiếc kệ đặt cạnh giường, sau đó thuận tay ném chiếc cặp đựng tài liệu lên trên giường. Tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu, cậu ngồi thụp xuống dưới sàn nhà.
"Cậu đang tránh mặt tớ?"
Có một tiếng cười nhỏ vang lên, là từ phòng đọc sách. Chanyeol khẽ gõ vào đầu mình, quên mất rằng căn nhà này còn có một gian phòng nữa.
Nhưng cậu chỉ không hiểu nổi Baekhyun ở trong đó làm gì, lại còn cười rộ lên vui vẻ như vậy.
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đọc, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người đang ngồi bên trong, nhưng người đó đã ngay lập tức nhận ra có một người khác ở trong phòng.
Baekhyun đang xem một chương trình gì đó trên máy tính, có lẽ nó rất hài hước nên cậu ấy mới cười rộ lên như vậy. Nhưng khi quay qua nhìn cậu, khuôn mặt cậu ấy nhanh chóng đổi sang biểu cảm hời hợt lạnh lẽo.
Baekhyun ấn nút tạm dừng chương trình hài kịch, khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng.
-Về rồi à? Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với cậu.
-Chuyện gì vậy Baek?
Chanyeol ngay lập tức vui vẻ, mặc kệ cái khuôn mặt thờ ơ của Baekhyun, cậu ấy chủ động nói chuyện với cậu là cậu đã thấy vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanficGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...