Phần 7

559 26 0
                                    

Baekhyun lẽo đẽo theo sau người nhân viên nọ vào trong căn phòng phía sau. Có lẽ cô ấy là thư kí của trưởng phòng, dáng người cao ráo, số đo cơ thể đáng ngưỡng mộ. Đến công ty làm việc lại được bên người đẹp cả ngày, vị trưởng phòng này cũng thật khiến người ta muốn ghen tỵ.

Thư kí của Chanyeol có đẹp như vậy không?

Câu hỏi vừa bật ra trong đầu khiến Baekhyun có chút chuếnh choáng. Cậu tự giễu cợt bản thân mình, vừa muốn rũ bỏ, muốn hành hạ người ta, nhưng khi người ta ở bên người đẹp khác, thì lại "ghen" sao?

Thôi bỏ đi, cậu đến nơi này là để làm việc, mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó nên gạt ra.

-Trưởng phòng, cậu Byun đã đến.

-Ngồi xuống sofa đợi tôi một chút.

Vị trưởng phòng đó liếc mắt lên nhìn qua Baekhyun, rồi hất đầu về phía sofa để ra hiệu cho cậu.

Thái độ quả thật không thân thiện chút nào, cậu âm thầm đánh giá vị sếp của mình trong thời gian sắp tới.

-Cậu muốn uống cà phê không?

Cô thư ký nhìn cậu mỉm cười.

-Dạ không ạ, cám ơn chị.

-Vậy trưởng phòng, cậu Byun, tôi xin phép.

Cô thư kí cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng.

Vị trưởng phòng của cậu vẫn điềm nhiên ngồi kí cốp đống văn kiện trên bàn, chẳng màng đến sự xuất hiện của cậu trong căn phòng. Cậu vẫn duy trì trạng thái yên lặng, không muốn giục giã người kia. Nếu như anh ta thực sự muốn nói chuyện với cậu, anh ta sẽ chủ động nói, dù sao người lệnh cho cậu đến nơi này cũng là anh ta. Còn nếu như anh ta muốn thử sức kiên nhẫn của cậu, thì cũng không sao, chờ đợi cũng có thể được coi như một tài năng khác của cậu. Cậu hoàn toàn có thể nhìn chằm chằm vào cái mặt bàn này bao lâu nữa cũng được.

Khoảng 10' đã trôi qua, vị trưởng phòng mới đặt cây bút xuống mặt bàn. Tiếng bước chân khiến Baekhyun chú ý. Cậu ngẩng đầu, nhìn con người kia đang bước về phía cậu. Khi đứng lên, nhìn anh ta thật cao lớn, có lẽ cũng xấp xỉ Chanyeol.

Lại nữa, từ bao giờ Chanyeol đã trở thành thước đo cho mọi thứ như vậy?

Khuôn mặt góc cạnh, làn da nâu nam tính và khỏe khoắn. Anh ta nhìn còn khá trẻ, có lẽ là hơn cậu 1 hoặc 2 tuổi.

-Tôi là Kim Jong In, trưởng phòng kế hoạch.

Anh ta chủ động giới thiệu bản thân trước với cậu rồi thong thả ngồi xuống ghế. Tác phong của người này lúc nào cũng đủng đỉnh, khiến người ta có cảm giác thật nhàn rỗi. Nhưng đã là người ngồi được vào vị trí này, hẳn cũng không đơn giản. Nếu không thì có lẽ anh ta là con của một đại cổ đông nào đấy trong cái tập đoàn này. Mấy việc tưởng như chỉ xuất hiện trong chế độ quân chủ như cha truyền con nối đến giờ vẫn tồn tại lù lù trong cái xã hội hiện đại này. Tuy nhiên, hậu sinh khả úy, chắc hẳn cũng là người có tài.

-Tôi là Byun Baek Hyun, là nhân viên mới được bổ nhiệm vào phòng này.

-Tôi nghe nói anh là người nhà của Chủ tịch.

Anh ta lật giở tập hồ sơ cá nhân của cậu, soi xét tỉ mẩn.

-Cũng có thể coi là như vậy.

Baekhyun cũng thong thả mà đáp trả.

-Nhưng tôi sẽ không chiếu cố anh đâu.

-Cảm ơn cậu, trưởng phòng Kim.

-Dù sao thì tôi cũng không biết năng lực cụ thể của anh ra sao. Anh là nhân viên của tôi nhưng chỉ cách đây khoảng 30phút tôi mới biết được sự tồn tại của vị nhân viên này thông qua một cuộc điện thoại từ phòng chủ tịch.

-Thời gian tới, hi vọng cậu nhận ra năng lực của tôi. Nếu như không hoàn thành công việc, tự bản thân tôi sẽ rút lui, không làm khó đến cậu.

-Vậy cũng xin cảm ơn anh, anh về phòng làm việc đi.

-Chào cậu.

Baekhyun bước nhanh khỏi phòng làm việc, người này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cũng biết là mình có được công việc này hoàn toàn là do có bệ đỡ khổng lồ phía sau lưng, nhưng anh ta cũng không cần thiết phải tỏ ra thái độ với cậu như vậy. Cậu đâu phải là kẻ không có năng lực.

Lẳng lặng bò về vị trí của mình, Baekhyun mở máy, bắt đầu ngày đầu tiên đi làm, với tư cách con rể của Park gia.

___________

Lấp lánh, lung linh, tỏa sáng đến chói mắt.

Chanyeol như lạc vào một thế giới khác. Giữa thủ đô ồn ào và náo nhiệt này, có lẽ đây là nơi rực rỡ nhất, và cũng ngọt ngào nhất.

Cửa hàng kẹo lớn nhất trong thành phố, mang một cái tên cũng rất đỗi dễ thương "Ngọt ngào".

Chanyeol nhếch khóe miệng lên cười vui vẻ. Cửa hàng này được mở cách đây khoảng 5 năm, nếu so với lần đầu cậu bước chân vào nơi này thì bây giờ nó đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, các loại kẹo cũng phong phú hơn, hấp dẫn hơn nữa.

Vài cô gái trẻ quay về phía cậu nhìn rồi cũng rất nhanh chóng quay mặt đi, cười khúc khích với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, một người đàn ông ăn vận lịch lãm với vest đen, cùng đôi giày da sáng bóng, bước chân vào nơi này, e rằng có chút không hợp cảnh. Nói đúng hơn là hoàn toàn không hợp cảnh.

Lý do cũng rất đơn giản, có người vừa tan sở, đã nhanh nhanh chóng chóng mà chạy vội đến nơi này, muốn mua cho ai kia một món quà nhỏ, hoàn toàn không có để ý đến trang phục trên người.

Nơi này rộng hơn rồi, vậy "chỗ đó" vẫn còn ở vị trí cũ nữa hay không?

Chanyeol bước chân về phía bên trái cửa hàng, tấm biển ghi dòng chữ "kẹo cứng" đập thẳng vào tầm nhìn của cậu. Cậu không khỏi cảm thấy chút háo hức, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy.

Khung cảnh trước mắt, vẫn giống như trong tấm ảnh kia.

Chỉ khác là, không có cậu mà thôi.

Không sao hết, một ngày nào đó, tớ sẽ lại cùng cậu đến nơi này, giống như trước kia.

Cậu nhất định phải chờ tớ.

Vì tớ hoàn toàn đủ tự tin để chứng minh cho cậu thấy rằng, ngày ấy sẽ đến.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ