Baekhyun thề là cậu ghét cái cảm giác ngay lúc này, cực kì khó chịu.
Chanyeol vừa đẩy mạnh cậu vào tưởng, và giờ thì ép chặt lấy cổ tay của cậu đề ghì cậu sát vào bức tường lạnh lẽo đó. Chanyeol đang trở nên thô bạo hơn và đang có xu hướng bạo lực với cậu.
-Cậu bỏ tay tôi ra đi. Cậu đang làm tôi đau.
Baekhyun cựa quậy, nói một cách cứng rắn.
-Cậu vừa đi gặp ai?
Chanyeol nhìn chằm chằm vào cậu, nghiến răng gằn từng chữ.
-Cậu theo dõi tôi? Đã có câu trả lời rồi còn muốn hỏi tôi. Muốn tôi xác nhận sao?
-Cậu nên nhớ, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ đính hôn. Cậu nghĩ tớ có thể chấp nhận bạn trai của mình lăng nhăng với một gã khác bên ngoài sao?
Lăng nhăng?
Cậu ta đang nói cậu lăng nhăng sao?
Baekhyun phá lên cười, pha lẫn chút chua xót.
-Cậu cười cái gì? Cậu bỡn cợt tôi cảm thấy vui thích lắm sao?
Baekhyun có thể cảm nhận rõ ràng cổ tay mình đang bị siết chặt hơn. Không cần nhìn, cậu cũng có thể biết được cổ tay cậu có lẽ đã bắt đầu trở nên thâm tím lại.
Nhưng cậu còn chưa kịp nhăn nhó kêu đau, thì ngay lập tức thần trí đã trở nên hoảng loạn.
Chanyeol đang hôn cậu.
Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau, nhưng nụ hôn trở nên mạnh bạo thế này thì là lần đầu. Cổ tay Baekhyun dần được thả lỏng. Ngay lập tức, cậu vung tay đẩy mạnh Chanyeol, nhưng sức lực của cậu gần như không làm cậu ấy dịch chuyển đi một chút nào.
Chanyeol giận dữ nhìn cậu, đôi mắt hằn đỏ lên những tia máu.
-Cậu là của tớ. Byun Baek Huyn, cả cuộc đời còn lại của cậu chỉ có thể thuộc về Park Chan Yeol này. Cậu đừng bao giờ hi vọng hay ôm mộng sẽ rời xa khỏi tớ, để vui vẻ bên một gã khác.
Chanyeol tiếp tục với nụ hôn dang dở, ngày càng trở nên mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn bắt đầu rải xuống cổ, bàn tay cũng không yên phận mà luôn vào bên dưới lớp áo sơ mi.
Baekhyun biết rõ điều gì sắp xảy ra với mình.
Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Điều đó làm cậu sợ hãi đến tột độ. Chanyeol vẫn đang hôn hít nồng nhiệt, đồng thời dựt mạnh hai vạt áo, khiến những chiếc cúc bị bung ra.
Thần trí Baekhyun dần trở nên hoảng loạn.
-Chanyeol, không được ... không ... xin cậu ... dừng lại... xin cậu... Chanyeol.
Cậu bắt đầu nức nở, trong khi vẫn tiếp tục nói năng lộn xộn, cầu xin người kia dừng lại. Nước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt, thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn.
.
.
.
Park Chan Yeol cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...