Phần 4

743 45 0
                                    

Chanyeol uể oải bò dậy, cả một đêm phải ngủ ngoài ghế sofa khiến cơ thể cậu có chút đau nhức, các khớp xương mỏi nhừ và rệu rã. Thân người cậu vốn dĩ đã dài loằng ngoằng, lại phải co quắp trên ghế sofa nên xương cốt càng thêm bị ảnh hưởng.

Nhìn xuống chiếc chăn đang trượt trên người, khóe miệng vô thức mà cong lên đầy vui vẻ. Đêm hôm qua, không biết cậu ấy đã phủ chăn cho cậu từ lúc nào. Baekhyun không ghét cậu, vậy là cậu đã đủ hạnh phúc rồi.

Cậu bước thật nhẹ trên nền gạch, đi lên phía tầng 2, cố gắng không để người kia vì tiếng động mà bị giật mình tỉnh giấc. Mở cánh cửa gỗ, Chanyeol gần như thót tim vì tiếng "cạch" vang lên ngoài ý muốn.

Baekhyun vẫn đang ngủ.

Mái tóc có chút lộn xộn mà xù lên, vương vài sợi tóc trên khuôn mặt. Ánh đèn vàng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ bao trọn lấy không gian tĩnh mịch.

Chanyeol khẽ cười, có những thứ thời gian không thể làm thay đổi, giống như gương mặt khả ái khi đang say ngủ kia.

Khi còn học đại học, có vài lần cậu ở lại phòng trọ của Baekhyun, cùng cậu ấy học bài đến khuya. Đến nửa đêm, hai thằng rủ nhau nấu mì, phục vụ cho 2 cái dạ dày không đáy đang biểu tình dữ dội.

Chanyeol luôn luôn là người nấu, không phải là Baekhyun không biết nấu ăn, cậu ấy thậm chí còn làm rất giỏi, nhưng lại không bao giờ chịu nấu mì cho Chanyeol cả.

-Tớ thích nhất là được nhìn cậu nấu ăn, lúc đó trông cậu thật sự vô cùng đẹp trai.

Chỉ một câu nói thôi mà có kẻ can tâm tình nguyện nấu mì hằng đêm cho người kia.

Có đôi khi, do quá mệt, Baekhyun sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Khi Chanyeol bê nồi mì ra bàn, thì người kia đã "bất tỉnh nhân sự" rồi. Cậu sẽ thật nhẹ nhàng bế cậu ấy vào giường, kéo chăn đắp lên cho người kia, rồi vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn mà từ từ đi vào giấc ngủ.

Nồi mì trương lên tự bao giờ. Nhưng đâu có sao, lòng người thấy ấm áp là đủ.

Chanyeol bỗng khao khát được ôm lấy Baekhyun ngay lúc này, giống như những ngày tháng trước đây.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Giọng Baekhyun hơi khàn, có lẽ do vừa tỉnh dậy nên giọng nói trở nên như vậy, càng làm Chanyeol hoảng sợ hơn.

-À, tớ chỉ muốn lên trên này gọi cậu dậy thôi. Lát nữa còn phải cùng đến trung tâm thương mại.

Chanyeol luống cuống giải thích. Tối qua, bà nội cậu gọi điện đến, dặn dò, mà đúng hơn là đe dọa cũng như mắng mỏ cậu đủ thứ, đặc biệt là cái tội đã dám vắng mặt tại buổi gặp mặt giữa hai gia đình. Bà cứ ngỡ rằng, Chanyeol sẽ chỉ ăn nói qua loa và chống đối như thường lệ, ai ngờ cậu lại làm bà hoảng hốt một phen.

-Cháu nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Bà nội cậu gần như á khẩu luôn.

Cuối cùng là dặn dò sáng mai phải dẫn Baekhyun đến trung tâm thương mại, nói là muốn phân phó cho cậu ấy vài việc.

____________

Baekhyun là người thích không gian mở. Ngôi nhà trong mơ của cậu phải là ngôi nhà có thật nhiều cửa sổ, để lúc nào ánh mặt trời cũng sẽ chiếu rọi được đến mọi ngóc ngách. Tuy nhiên khi đi ngủ, cậu sẽ luôn đóng kín mọi cánh cửa và kéo tất cả chiếc rèm lại, tạo cho riêng mình một thế giới riêng. Nhưng không vì vậy mà căn phòng bị chìm trong bóng tối, lúc nào cũng phải có một chiếc đèn ngủ đang được bật sáng. Cậu không sợ bóng tối, nhưng cậu lại không thể có được một giấc ngủ ngon khi bị bóng tối vây hãm, giấc ngủ ấy sẽ trở nên chập chờn, khiến cậu mệt mỏi.

Baekhyun là kẻ mà đã ngủ say thì sẽ không màng trời đất. Nhưng có lẽ do lạ giường, cả đêm cậu trằn trọc, không sao ngủ nổi. Lăn qua lăn lại trên giường, lôi điện thoại ra chơi điện tử, đếm hết cừu từ trang trại này sang trang trại khác, cuối cùng thì mắt vẫn mở thao láo mà nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Cậu đi xuống tầng 1, định pha cho mình một cốc sữa ấm để tự ru ngủ bản thân. Khi đi ngang qua phòng khách, lại vô thức không thể bước tiếp được nữa.

Chanyeol nằm co quắp trên ghế, khuôn mặt nhăn nhó, và hai tay thì kẹp chặt vào giữa hai đùi.

Nói rằng Baekhyun không còn yêu Chanyeol, hoàn toàn là nói dối.

Thực ra cậu vẫn luôn yêu cậu ấy, có lẽ ai đó đã đúng khi luôn nói rằng, càng hận thì lại càng yêu. Tuy chưa đến mức hận, nhưng với những gì cậu ấy đã làm với cậu, Baekhyun thực sự vẫn không thể chấp nhận. Cậu vẫn luôn là một kẻ cố chấp, cố chấp cả trong tình yêu. Cậu luôn muốn phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét, nhưng thực tế, cậu vẫn không thể để hai thứ đó không quấn quýt bên nhau.

Cậu có thể nói dối trước mặt người khác, có thể nói với Chanyeol rằng cậu không yêu cậu ta, nhưng cậu không thể tự lừa dối chính bản thân mình.

Đã không thể, thì không nên chèn ép bản thân, đành thỏa hiệp mà thôi.

Tôi nói rằng tôi không còn yêu cậu nữa, tôi không còn tình cảm với cậu nữa. Cho dù sự thật không phải thế, thì cũng đã sao?

Cậu nói rằng cậu vẫn luôn yêu tôi, vẫn luôn nhớ tới tôi, thì sao? Tôi không còn niềm tin ở cậu nữa. Tôi đã từng tin tưởng cậu, nhưng chính cậu đã đạp đổ nó, giờ cậu muốn xây dựng lại? Tôi không biết cậu nói thật hay nói dối, bởi chính bản thân tôi cũng đang nói dối.

Cậu quay trở lại giường, ôm lấy tấm chăn lớn, đắp lên người Chanyeol, còn kéo cẩn thận bốn phía.

-Cậu đừng hiểu nhầm Chanyeol, tôi đắp chăn cho cậu, không có nghĩa là tôi muốn quay trở lại với cậu.

Baekhyun khẽ lẩm bẩm rồi trở về phòng, quên mất cả mục đích ban đầu khi xuống dưới tầng.

.

.

Thực ra Baekhyun đã tỉnh ngay từ khi Chanyeol mở cửa phòng, nhưng lại cố tình không muốn thức dậy ngay lúc đó.

Cậu muốn đợi xem Chanyeol sẽ làm gì tiếp theo, nếu như có chút quá trớn, cậu sẽ không ngại ngần mà cho cậu ta ăn đạp đâu.

Nhưng cậu ta lại chẳng làm gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào cậu cả.

Cuối cùng cậu cũng phải mở lời, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Rồi mới lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt như hình viên đạn mà xoáy thẳng vào kẻ đang đứng như gà mắc tóc ở phía đối diện.

-À, tớ chỉ muốn lên trên này gọi cậu dậy thôi. Lát nữa còn phải cùng đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại sao? Baekhyun khẽ mỉm cười, cậu thực sự là có duyên với nơi này.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ