Điều tiếp theo xảy ra còn khiến Chanyeol cảm thấy hoảng hốt hơn bao giờ hết.
Baekhyun khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Cậu ấy vòng cánh tay qua cổ cậu, ôm thật chặt. Giống như cậu ấy sợ rằng, chỉ cần buông tay ra, người trước mặt cậu ấy sẽ rời xa cậu ấy mãi mãi. Gục đầu vào bờ vai vững chãi, Baekhyun cứ tiếp tục nức nở. Nước mắt đã thấm ướt vai áo Chanyeol.
Chanyeol cũng vô thức mà đưa tay lên ôm lấy Baekhyun, vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng đang run rẩy.
"Ừ, cứ khóc đi. Cứ để những nỗi buồn, những tâm sự của cậu trôi theo những giọt nước mắt ấy, đừng giữ lại cảm xúc của bản thân trong lòng nữa."
Baekhyun cứ khóc một lúc lâu như vậy, đến độ mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
"Cậu tại sao lại chọn sống khổ sở như vậy? Ừ, là tại tớ. Nhưng chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Xin hãy tha thứ cho tớ."
Chanyeol để mặc cho dòng suy nghĩ quấn chặt lấy cậu, quấn lấy trái tim đang đập lên rộn ràng từng nhịp, từng nhịp.
-Chúng ta... bắt đầu lại được không?
Chanyeol nói thật khẽ, dù cậu biết rằng, Baekhyun sẽ chẳng nghe được gì.
Gạt quá khứ sang một bên, hai chúng ta học cách yêu lại từ đầu được không?
.
.
.
Không khí làm việc trong văn phòng sáng nay rất lạ, phải nói là cực kì lạ lùng.
Ngay khi bước chân vào trong công ty, vài ánh mắt ai oán đã dõi theo Baekhyun, kèm theo đó là những đám đông nhỏ to bàn tán chỉ chỏ vào cậu đầy thậm thụt. Baekhyun khẽ cười nhạt. Mặt cậu đã xuất hiện chình ình trên trang nhất các mặt báo sáng nay, lại còn đầy rạng rỡ và tình cảm bên người kia, có thể không gây chú ý trong công ty sao?
Nếu như thông báo trước cho bọn họ một câu, hoặc giả như hai người cũng nên xuất hiện cùng nhau ít nhất lấy một lần trong công ty trước bàn dân thiên hạ, thì đến hôm nay cũng đâu có làm dân tình ngã ngửa ra như thế này.
Quên mất, có xuất hiện cùng nhau lấy một lần, là ngày đầu tiên cậu bước vào trung tâm thương mại này, nhưng còn có cả giám đốc Lee, nên người ngoài cũng không có để ý nhiều lắm.
Trong văn phòng cũng vậy, trước khi cậu đến, qua lớp kính, cậu có thể thấy rõ ràng các chị trong văn phòng đang túm tụm lại với nhau bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi và đầy hào hứng. Khỏi cần nghe cũng biết, "chuyện gì đó" chắc chắn là lễ đính hôn kiêm đăng kí kết hôn của cậu và Chanyeol. Nhưng khi cậu vừa bước chân vào trong, đám đông cũng rất nhanh chóng mà tản ra ngay tức khắc, chuyển ngay sang trạng thái "chúng tôi đang cực kì nghiêm túc làm việc".
Baekhyun cũng coi như không biết gì hết mà ngồi vào vị trí quen thuộc của mình.
Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, y như rằng có biến.
-Baekhyun, chuyện giữa em và giám đốc Park, quả thực rất chấn động đó.
Chị Lee vỗ nhẹ vào vai cậu từ bên bàn làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...