5 phút sau, một cái đầu lô nhô thò ra bên ngoài cánh cửa.
-Được rồi đấy, cậu vào đi.
Chanyeol theo vô thức mà đưa tay lên, xoa đầu cậu ấy.
Đến lúc ý thức được mình vừa làm gì, thì bàn tay cậu đã đặt lên mái tóc bù xù của người kia. Baekhyun mở to mắt nhìn cậu, trong khi cậu cũng dần trở nên khó xử không kém.
Càng ngày càng không làm chủ được bản thân nữa rồi.
-Mau vào đi.
Baekhyun khẽ gạt tay Chanyeol xuống, nhỏ giọng.
-Vào đi, còn đứng đó làm gì nữa.
Mẹ Baekhyun hắng giọng, thúc giục Chanyeol. Dường như bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người vừa xảy ra trước mắt bà, bà không để tâm cho lắm.
Chắc hai đứa trẻ còn đang giận dỗi nhau chuyện cỏn con nào đó. Tuổi trẻ mà, nhanh giận, nhưng cũng nhanh lành.
Đó là những suy nghĩ trong bà. Đó là bởi vì bà không biết rằng, vết thương giữa hai người đã tồn tại được 4 năm, đã lành, nhưng vẫn để lại sẹo.
Một người đang cố xóa mờ nó, còn một người vẫn đang bị vết sẹo cũ làm cho nhức nhối.
-Chúc mẹ ngủ ngon.
Chanyeol cúi đầu, rồi vui vẻ bước chân vào trong phòng Baekhyun.
Căn phòng này thực sự cũng không khiến Chanyeol bất ngờ cho lắm. Vẫn là hai tông màu đen – trắng đơn giản.
Hình như bất cứ căn phòng nào Baekhyun đã từng ở đều mang một sắc thái như vậy.
Đen – trắng, hai khối màu tương phản nhau rõ ràng, không có sự nhập nhòe màu sắc. Giống như chủ nhân của nó vậy, dám yêu, dám hận, dám nói.
-Tôi yêu cậu thì đã sao? Tôi thừa nhận. Nhưng tôi không muốn ở bên cậu.
Chanyeol nhớ rằng Baekhyun đã từng nói một câu như vậy.
Nội thất của căn phòng cũng không có nhiều, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ đựng quần áo, một bàn học được gắn liền với giá sách. Ngoài ra không còn vật dụng nào khác. 4 bức tường trắng cũng không hề được gắn lên đó một thứ gì, đơn điệu đến lạnh nhạt.
-Phòng của một người bình thường chỉ vậy thôi, cậu đừng soi xét nhiều quá. Cuộc sống trước đây của tôi chính là như vậy, không giống như công tử con nhà danh gia vọng tộc như cậu, sinh ra đã ngậm trong miệng thìa vàng.
Baekhyun ngồi trên giường, đong đưa chân.
-Lúc nãy cậu vào phòng làm gì vậy? Căn phòng này hình như không có gì phải dọn dẹp.
Đôi chân đang đung đưa khựng lại, chạm vào mặt sàn.
Đúng, Chanyeol đoán không sai, cậu không vào phòng để dọn dẹp.
Nhưng cậu cũng không thể thừa nhận với cậu ấy rằng, cậu vào phòng để cất giấu tất cả những vật kỉ niệm giữa hai người.
Nếu như Chanyeol để ý kĩ một chút, sẽ nhận ra trên giá sách kia, không chỉ có sách, có vài món đồ đã từng được đặt ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...