Gió tạt qua gương mặt của hai thiếu niên trẻ, mạnh mẽ và giá buốt, như khứa sâu mạnh mẽ vào lớp da thịt mỏng mảnh.
Bàn tay của Baekhyun vẫn nằm gọn trong hơi ấm kia.
Tiếng bước chân chạy phía sau ngày càng dồn dập, ngày càng gần hơn. Lúc này, Baekhyun đã thấm mệt, thở hổn hển, hai chân gần như nhũn ra, không còn muốn vận động nữa.
-Chan ... Chan ... tớ thực sự chạy không nổi nữa.
Baekhyun thở hổn hển, giữa những âm thanh đứt quãng. Cơ thể mặc dù vận động quá sức mà nóng bừng lên, nhưng sương đêm cũng đang thấm dần vào làn da của cậu, gương mặt cũng vì thế mà trở nên tái nhợt.
-Cố lên! Một chút nữa thôi, xe tớ đậu ngay ở dưới chân núi!
-Tớ ... thực sự ... không .... chạy nổi... nữa.
Chanyeol bất chợt dừng lại, nắm chặt lấy bả vai Baekhyun, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
-Tối mai, chúng ta còn phải kết hôn nữa. Cậu định vắng mặt sao?
Từng thớ cơ trong người Baekhyun trở nên căng cứng. Con người chẳng phải vẫn có những lúc vượt qua giới hạn của chính bản thân mình hay sao?
Giây phút này chính là như vậy.
Không còn mệt mỏi, không còn lo lắng nữa, chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Baekhyun gật đầu, ánh mắt sáng ngời đầy tin tưởng vào người đối diện.
Chúng ta, tớ và cậu, nhất định phải cùng nhau, thoát khỏi nơi này.
Chỉ có một khoảnh khắc này thôi, hoặc là vượt qua khó khăn, sống trọn vẹn những ngày hạnh phúc còn lại trong cuộc đời, hoặc là đặt dấu chấm hết, chấm dứt tất cả.
Quãng đường phía trước, mặc dù u tối, nhưng bầu trời lấp lánh ánh sao.
.
.
.
Chiếc xe thể thao đã ở ngay trước tầm mắt, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng thở nặng nề vang lên giữa không gian tịch mịch của đêm tối. Tiếng lá lao xao từng nhịp trên đầu, như hối hả hai chàng trai trẻ.
-Chào!
Tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau chiếc xe , XiuMin chậm rãi bước vòng về đằng trước, đứng đối diện với hai chàng trai vẫn đang bàng hoàng và sửng sốt.
Chỉ có một mình gã, không có bất cứ một thằng đàn em nào lởn vởn gần đó cả. Và điều này còn khiến Chanyeol cảm thấy lo lắng hơn.
-Mày không ngờ đúng không? – Xiu Min khẽ nhếch mép, xoay khẩu súng lục màu bạc trong tay – Tao đợi sẵn hai đứa chúng mày ở dưới này rồi. Cảm giác tự mình chui vào bẫy, có vui không?
Chanyeol có thể cảm thấy cơ thể Baekhyun gần như đông cứng lại. Cậu kéo Baekhyun lại gần mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, để cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Có tớ ở đây che chở cho cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vòng tay này, sự bảo hộ này, mãi mãi là dành cho cậu, chỉ riêng mình cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...