-Dạ? – Baekhyun trợn tròn mắt, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Rồi ngay khi nhận ra sự khiếm nhã của mình, cậu cúi gằm mặt, phớt lờ đi hai gò má đang dần trở nên nóng ran của mình. – À, không ạ. Cậu ấy đối xử rất tốt với cháu.
-Xấu hổ nữa sao? Đáng yêu quá đi.
Bà khẽ cười vang, rồi nhìn Baekhyun chăm chú.
-Ta nghe nói cháu học cùng trường đại học với Chanyeol. Vậy hai đứa đã bao giờ gặp nhau trước đây chưa?
-Cậu ấy là bạn trai cũ của cháu.
Baekhyun nói chậm rãi, không to, nhưng đủ rõ ràng khiến tất cả những ai trong căn phòng này không khỏi choáng váng. Ban đầu, cậu cũng không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa mình và Chanyeol trước đây. Nhưng là bà của Chanyeol đã chủ động hỏi cậu trước, như vậy trong một tương lai gần, nhất định bà ấy cũng sẽ điều tra được chuyện trước đây giữa hai người.
Tự mình nói ra sẽ vẫn dễ nghe hơn là qua một bộ phận trung gian nào đấy.
Chanyeol thì gần như hóa đá sau khi câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Baekhyun.
-Ta đoán là hai đứa đã chia tay khi Chanyeol đi du học.
-Vâng ạ.
-Ta đã hiểu tại sao Chanyeol lại ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Dù sao cũng là chuyện trước đây, quan trọng là bây giờ và tương lai sau này, hai đứa rồi sẽ lại yêu thương nhau, đúng không Baekhyun?
-Vâng ạ, thưa bà.
Baekhyun đáp nhanh gọn. Chanyeol vẫn chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, chăm chú không bỏ sót bất cứ lời nào trong cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng sau câu nói vừa rồi, khóe miệng khẽ cong lên đầy vui vẻ và hạnh phúc.
-Ta biết chuyên ngành học của cháu là thiết kế đồ họa, nhưng ta lại muốn cháu làm bên phòng kế hoạch của công ty, không biết cháu có cảm thấy khó khăn khi bị sắp xếp làm việc trái ngành như vậy không?
-Không ạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.
-Được rồi, hai đứa về phòng làm việc đi. Giám đốc Hwang sẽ dẫn Baekhyun đến nơi làm việc.
-Cháu chào bà.
Baekhyun cúi đầu, theo sau giám đốc Lee ra khỏi phòng làm việc. Chanyeol vẫn lặng yên đi sau cậu, có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Đến khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu, khẽ hít sâu một hơi.
Cậu nhìn về nơi cánh tay đang bị bàn tay kia bóp chặt đến khẽ nhói đau, rồi ngước mắt lên phía trên, nhìn chằm chằm vào Chanyeol.
Lời nói của Chanyeol có cảm giác như bị chặn lại.
Tiếng "ting" vang lên, Chanyeol ngập ngừng bỏ tay mình ra khỏi cánh tay cậu, bước ra khỏi thang máy.
_____________
Chanyeol cứ im lặng mà bước về phòng làm việc của mình, khuôn mặt thu lại nét cười, trở nên lãnh đạm, lạnh lùng và xa cách.
Cậu không giống như người kia, luôn luôn tươi cười với những người xung quanh nhưng lại lạnh lùng với chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...