-Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đính hôn.
Chanyeol ngập ngừng nói, nhấp nhổm không yên trên ghế, trong khi đợi phản ứng của Baekhyun.
Mối quan hệ của hai người đang có thể xem là có chút cải thiện đáng kể so với trước. Hai người đang ngồi đối diện nhau để ăn bữa sáng. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi hai người bắt đầu dùng bữa cùng với nhau. Một người sẽ nấu nướng, còn người kia sẽ phụ trách dọn dẹp. Cứ khoảng vài ngày một lần, sẽ có một vài cô hầu gái từ nhà của bà Chanyeol đến để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn cây cho hai người. Họ thường đến vào giờ hai người đang đi làm và cũng không cố định là một ai. Căn nhà dường như vẫn chỉ thuộc về riêng mình họ.
Bề ngoài thì có thể thấy rằng, khoảng cách giữa hai người đang được thu hẹp. Nhưng thực chất, vẫn không có gì thay đổi so với trước. Baekhyun vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ trước mọi cố gắng nỗ lực kéo hai người lại của Chanyeol.
-Ừ.
Baekhyun vẫn điềm nhiên tiếp tục bữa sáng của mình, gọn lỏn ném lại một câu trả lời ngắn gọn.
Và điều này làm Chanyeol thực sự thất vọng.
Cậu không mong Baekhyun sẽ ngạc nhiên, vui mừng, cậu đã sớm quá rõ tính cách bình tĩnh quá mức cần thiết của cậu ấy, nhưng cậu đã hi vọng cậu ấy sẽ có chút phản ứng mang tên bất ngờ.
-Cậu thực sự không quan tâm sao? Nó rất quan trọng với tớ, và với cả cậu nữa.
-Quan tâm thì sao? Thay đổi được điều gì à?
-Baekhyun, tớ rất yêu cậu. Và tớ biết là cậu vẫn còn yêu tớ.
Baekhyun khẽ nhướn mày, trong khi Chanyeol vẫn tiếp tục nói.
-Cậu đã không biết tớ vui mừng và hạnh phúc đến như thế nào đâu khi nhìn thấy cậu trong căn nhà này vào tối hôm đó. Tớ đã phát điên lên vì tìm cậu nhưng cậu dường như bốc hơi khỏi mặt đất. Rồi đột nhiên, cậu xuất hiện trước mắt tớ, trở thành vị hôn phu của tớ, trở thành người sẽ kết hôn và sống với tớ cả cuộc đời. Tớ đã tưởng như để lạc mất cậu. Giữa cái thế giới hàng tỉ người này và những cuộc hôn nhân sắp đặt vì nhiều mục đích của tầng lớp giàu có, cậu lại là người được chọn, để về bên tớ.
-Nếu như vị hôn phu của cậu, không phải là tôi thì sao?
-Tớ sẽ nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân ấy. Tớ nhất định sẽ tìm cậu.
-Park Chan Yeol, cậu nghe cho rõ đây. Tôi đã từng rất yếu đuối, cho dù tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người xung quanh. Tôi đã rất muốn tìm một bờ vai ai đó để tôi có thể dựa vào. Nhưng khi đó, cả thế giới chọn cách bỏ mặc tôi. Lúc này, khi tôi đã đủ cứng rắn để có thể một mình đứng vững, thì cậu lại đưa tay về phía tôi. Xin lỗi nhưng giờ, tôi không cần nữa. Cậu nói không sai, tôi vẫn còn yêu cậu. Nhưng thế thì sao? Không có cậu, tôi vẫn cứ sống tốt, vẫn có thể ăn cơm, uống nước, hít thở. Tôi cũng không chọn cách cố quên đi cậu, bởi vì cậu đã từng là quá khứ của tôi, đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là quá khứ, là thứ đã trôi qua mà tuyệt nhiên không thể lấy lại, là thứ đã bị đánh cắp bởi thời gian. Chính cậu đã dạy cho tôi rằng, không có tình yêu thì con người ta vẫn có thể tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết
FanfictionGiống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng... Nhưng quá đỗi mong manh... Cho dù cố tỏ ra cứng rắn, Để người đời không phải rơi nước mắt... Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùng Nếu như cố gắng chạm vào, h...