Phần 22

465 28 0
                                    

8h sau khi bị bắt cóc.

Baekhyun đã được cởi trói, nhưng bị giam giữ ở một nơi khác. Đây có lẽ là một phòng ngủ trong căn biệt thự. Gian phòng không lớn, nhưng đồ đạc đủ để toát lên sự xa hoa.

Một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một chiếc tủ đầu giường. Trên đó, đặt duy nhất một chiếc đồng hồ gõ từng nhịp tíc tắc, tíc tắc, giống như từng nhịp đập của thời gian, trôi qua vô vị, khoáy sâu vào tâm hồn.

Không gian tĩnh lặng quá mức, lại bị trùm lên một màu trắng tang thương của đồ đạc, vô tình khiến người duy nhất trong căn phòng càng thêm tịch mịch.

Cậu đã thử mở cửa phòng, không phải với ý định thoát ra ngoài. Chỉ là, theo bản năng, con người ta không thích bị người khác giam giữ. Bất kể đó là một sự giam giữ thoải mái.

Đúng như Baekhyun dự đoán, cánh cửa bị đóng chặt, không có một ai trả lời cậu.

Điều này nhắc cậu nhớ rằng, Xiu Min thực sự là một kẻ sống ở ở thế giới ngầm. Có thể gã đối xử khá tốt với cậu, cho cậu ăn uống đầy đủ, không đánh đập cậu để quay một đoạn băng video giúp cho việc đòi tiền của gã dễ dàng hơn. Nhưng hắn vẫn là người sống trong bóng tối, còn cậu là công cụ để giúp túi tiền của gã đầy hơn.

Chỉ có điều, cậu không hiểu nổi, bắt cóc tống tiền thực sự không phải là một cách thực sự tốt để giúp gã kiếm tiền. Việc này khá nguy hiểm, gã có thể lấy được tiền, nhưng sẽ không còn đường lui. Chắc chắn, gã đang bị đẩy tới bước đường cùng, buộc hắn phải lựa chọn cách tiêu cực này. Còn cậu, chẳng may dính lứu vào những người không nên dính lứu. Một kẻ yếu ớt nhất, thì dễ dàng bị bắt nạt nhất.

Thực tế cuộc sống vẫn chưa bao giờ phủ nhận điều này, kẻ yếu thì luôn bị bắt nạt.

.

.

.

Chanyeol hớn hở trở về nhà, đây chắc chắn là cảm xúc của một người đàn ông sắp lập gia đình, đúng không?

Sáng nay, trong khi cậu kí một văn kiện quan trọng, khung ảnh của hai người đặt ở trên bàn bỗng nhiên bị đổ xuống. Chanyeol có chút giật mình lo lắng, nhưng lại gạt đi.

Khung ảnh không vỡ, chắc do cậu lo lắng quá thôi.

Nhưng mà Baekhyun vẫn cứ lạnh lùng như thế. Nỗi khổ tâm duy nhất của người đàn ông vừa có tiền vừa có sắc là đây, tình yêu cuộc đời không thèm đếm xỉa đến cậu.

Trở về nhà, một mảng tối đen ôm trọn lấy mọi thứ bên trong. Ngoài ánh điện vàng vọt hắt từ những ánh đén cao áp ngoài đường thì căn nhà chẳng còn chút ánh sáng le lói nào.

Bỗng dưng ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô trở nên thật chói mắt.

Ở góc đường, có một cuộc điện thoại được thực hiện.

-Ông chủ, hắn ta về rồi.

-Đã biết.

Xiumin cụp máy, nhếch môi cười nhẹ, nhìn lên màn hình lớn.

Cần có một chút thời gian cho hắn, để hắn phải cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mất mát. Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ