Mọi người vào nhà ăn trong biệt thự, Han Jihyo căn dặn bảo mang thức ăn lên. Ông Hwang cũng gọi cho trợ lý Ahn, bảo: "Jaewook, cậu lên phòng làm việc mời khách xuống dùng cơm."
Còn có khách nữa sao? Tiffany nhớ lại lúc vừa bước vào nhà, dì Park nói ông chủ đang trò chuyện với khách, không ngờ vị khách này còn ở đến giờ chưa đi. Xem ra vị khách này rất quan trọng, lại có quan hệ thân thiết với ba cô, nếu không ông sẽ không giữ một người ngoài ở lại ăn cơm ngay trong bữa tiệc gia đình chào đón cô về nhà.
Nhưng Ahn Jaewook chưa kịp lên lầu mời thì vị khách kia đã tự xuất hiện.
"Ồ, cô Kim, trợ lý Yang, tôi đang định bảo Jaewook lên lầu mời hai người xuống đây."
Tiffany lơ đãng quay đầu lại, theo giọng nói của ông Hwang nhìn về phía cửa ra vào nhà ăn. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô đã ngớ người ra, mọi cảm xúc đều đơ lại trên mặt, giống như là bị người ta điểm huyệt trong phim kiếm hiệp, không thể nhúc nhích.
Mà ai bảo không phải đâu chứ? Người đó chính là tử huyệt của cô đấy thôi.
Tiffany không ngờ sau khi về nước, người mà cô không muốn nghĩ đến, hay nói chính xác hơn là nghĩ đến vô số lần, nghĩ đến độ không còn sức lực, nghĩ đến mức sợ hãi, cho nên cuối cùng chỉ còn lại không muốn gặp lại xuất hiện vào lúc này, ngay tại đây.
Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon mà Tiffany từng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu.
Cậu vẫn đẹp đến mức mê người như vậy, vẫn như lần đầu cô gặp gỡ. Ngũ quan tinh xảo, những đường nét góc cạnh rõ ràng... đều là những từ quá quen thuộc mà người xưa đã dùng nát bét nhưng vận vào cậu thì vẫn hết sức chuẩn xác.
Chắc chắn ông trời đã rất ưu ái cậu. Thời gian bảy năm không thể khiến cho cậu già đi mà càng ngày càng tao nhã giống như rượu càng ủ càng nồng.
Bây giờ cậu đeo một chiếc kính không viền, hàng mi dài và rậm như mi trẻ con bị che dưới lớp kính ấy khiến nó không gây sự chú ý như năm xưa. Chiếc kính còn che lấp cả đôi mắt sắc sảo của cậu. Có lẽ hôm nay cậu ăn mặt khá thoải mái như ở nhà, chỉ mặc chiếc áo dệt kim hơi hở cổ màu xám tro, thêm vào cặp mắt kính kia mang lại cho cậu chút nhã nhặn nên Taeyeon lúc này không còn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách, ngạo nghễ của ngày xưa. Ngược lại, diện mạo của cậu trở nên ôn hòa hơn, khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng cậu rất dễ gần và hoàn toàn vô hại.
Tại sao lại cảm thấy đó chỉ là hiện tượng ảo giác, chính bản thân Tiffany cũng không rõ nhưng đối với Taeyeon, trước nay cô chỉ dùng cả trái tim, bằng trực giác để cảm nhận. Có lẽ từ đầu đến cuối cô cũng giống như những người khác, hoàn toàn chưa từng hiểu thấu người này.
Thứ mà cô biết chỉ là một dạ yêu cậu mà thôi.
Sau này Tiffany nghĩ lại, bảy năm trôi qua, ngày đầu tiên về nước lại nhìn thấy Taeyeon ở nhà họ Hwang, lẽ ra phản ứng đầu tiên của cô phải là hoảng hốt mới đúng chứ? Thật lạ, tại sao cô vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm một cách ngây ngô, thầm suy xét xem khuôn mặt cậu có còn như trước kia không.