Chương 17

2.2K 97 1
                                    


Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thế thôi, nhưng giống như một căn phòng tối bị bịt kín nhiều năm đột nhiên được đẩy ra một khe hở, lọt vào một luồng ánh sáng. Mặc dù nhỏ bé không đáng kể, không đủ rọi sáng toàn bộ gian phòng, nhưng sẽ làm thay đổi rất nhiếu thứ.

Sau ngày hôm đó, Taeyeon thực sự mỗi ngày đều đón Tiffany tan tầm, mà Tiffany cũng không hề phản đối.

Mặc dù bọn họ không có cử chỉ thân mật gì, nhưng cũng có thể cư xử với nhau hòa bình một cách hiếm thấy, đều cố gắng không nhắc tới chuyện cũ, không đề cập tới Choi Junhee, giống như hai người là bạn bè vừa quen biết nhau sau khi Tiffany về nước.

Kỳ thực, Taeyeon cũng không thân thiện với Tiffany lắm, nhưng cậu không còn những lời nói ác ý hoặc đối xử lạnh nhạt với cô nữa. Chỉ cần như vậy Tiffany cũng cảm thấy đủ rồi.

Có một ngày, tâm trạng của Taeyeon khá tốt, thậm chí còn hào hứng cùng Tiffany thảo luận về việc sửa chữa các tác phẩm của cô. Từ cuộc sống, phong cách của người nghệ sĩ, cho tới tới việc nguyên liệu tu bổ các bức họa cổ, kỹ thuật, các chuyên gia hoặc những kẻ bịp bợm của nghệ thuật thời nay, chuyện hài hay cả scandal... Dọc đường liên tục trò chuyện, Tiffany cảm thấy vừa mừng vừa lo. Có thể nói, cô chưa bao giờ thấy Taeyeon nói chuyện một cách thoải mái như vậy trước mặt cô.

Lúc trước cô muốn toàn bộ của Taeyeon, muốn cậu chỉ nhìn một mình cô, yêu một mình cô. Bây giờ, điều cô cần không nhiều, chỉ cần cậu đối tốt với cô một chút cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Cô sẽ không vọng tưởng thêm tình yêu của Taeyeon, bởi cô biết mình sớm đã không có tư cách ấy. Cậu có thể không xem cô như kẻ thù, làm một người bạn bè bình thường đã là tốt rồi.

Có lúc, cô cảm thấy bản thân giống như đang đi trên một sợi giây giữa không trung, phải cẩn thận từng ly từng tí để duy trì sự thăng bằng trên bề mặt này, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan.

So với sự nơm nớp lo sợ của Tiffany, Taeyeon chỉ bày tỏ thái độ thờ ơ không để tâm quá nhiều. Như là mỗi ngày cậu đến đón Tiffany tan làm cũng rất ít khi đúng giờ, có lúc tới sớm một chút, có lúc tới đã là tối muộn, cũng rất ít khi báo trước cho Tiffany, cho dù cậu phải làm thêm giờ, cho dù Tiffany có đợi hay không. Tiffany cũng không để ý. Cô nghĩ, cậu dù sao cũng là chủ của JK, có rất nhiều việc phải làm, vì vậy mỗi lần đều trầm lặng chờ ở trong phòng làm việc. Trên thực tế, thậm chí có lúc cô cảm thấy như cô đang bắt đầu chờ đợi Taeyeon xuất hiện.

Anh Zack trêu đùa cô, nói cô là căn phòng cũ bốc hỏa, không nói chuyện yêu đương thì thôi, khi yêu liền thành hòn vọng phu.

Có một lần, lúc Taeyeon tới đón Tiffany, Zack hiếm khi không vừa tan ca là vội vã về ngay, anh ta quay sang Tiffany, ranh mãnh nháy mắt, làm ra dáng vẻ xót xa khi nhìn người yêu đi mất, thậm chí còn buồn bã nói một câu: "Honey, em có bạn trai rồi liền bỏ rơi anh sao?"

Tiffany trừng hai mắt, anh lại giả bộ trịnh trọng bám lấy Tiffany, nhỏ giọng nói bên tai: "Nhớ cẩn thận nhé, bà cô già."

Tiffany quả thực bị anh ta làm cho vừa tức tối vừa tức cười.

Kỳ thực lúc Zack không nói lời nào khì khá tốt, là một anh con lai khá bảnh, có một phần tư huyết thống Hàn Quốc. Đặc biệt là một vóc dáng tuyệt vời, giống như là bức tượng David của Michelangelo.

Đáng tiếc là anh ta quá ham chơi và phong lưu. Có đôi lúc Tiffany cũng thấy khó hiểu, vì sao thầy giáo của bọn họ lại nhận một người kì quái như vậy làm đàn anh của cô. Anh ta có cá tính thích chơi đùa như thế này sao lại thích hợp yêu cầu tĩnh tâm và kiên nhẫn khi phục hồi các bức họa cổ.

Mỗi lần như vậy, Zack sẽ chìa tay nhún vai, chớp đôi mắt to vô tội của anh ta và nói: "Bởi vì anh đẹp trai chứ sao. Đâu có cách nào, ai cũng không đành lòng từ chối một chàng trai ưa nhìn xin nhập học."

Tiffany đuổi cổ Zack đi, bước nhanh tới bên Taeyeon đang chờ ở cổng.

Taeyeon mỉm cười hỏi cô: "Đồng nghiệp các cô có tình cảm rất tốt?"

"Đó là đàn anh Zack của tôi, cùng tôi về nước làm dự án này. Đừng nghe anh ta nói xằng bậy, anh ấy rất thích nói đùa."

Tiffany còn muốn giải thích vài câu nhưng Taeyeon lại chuyển đề tài không muốn để ý. Rõ ràng cậu đối với mối quan hệ của Tiffany và Zack dù tốt hay xấu đều không có hứng thú, chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi phiếm một câu mà thôi.

Nếu như lúc đầu cô còn sợ Taeyeon hiểu lầm thì sau đó nhìn phản ứng của Taeyeon, cô liền biết bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Taeyeon đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Cậu cùng lắm chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Tiffany trong lòng Kim Taeyeon không có địa vị, làm sao sẽ quan tâm đến các mối quan hệ của cô với người khác? Hơn nữa, với sự tự tin mạnh mẽ của Taeyeon cùng tình yêu không hề che giấu Tiffany dành cho cậu bảy năm trước và tình cảm không thể che giấu bảy năm sau, làm sao cậu phải để Zack vào trong mắt chứ? Sợ rằng với Taeyeon, Tiffany chỉ là một con rối để cậu có thể tùy ý đùa giỡn.

Tiffany nghĩ tới đây, cũng không giải thích thêm nữa.


[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ