Ngày thứ hai, Tiffany không đợi được được Taeyeon, ngày thứ ba cũng không đợi được, đến ngày thứ tư, cô chờ đến lại là điện thoại của bác sĩ riêng của nhà họ Hwang.
Ông ta lo lắng nói: "Fany, cháu hãy khuyên ba cháu nhập viện đi, chú nghi ngờ ông ấy bị ung thư gan nhưng ông ấy vẫn không chịu đi bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Kéo dài như thế này sẽ bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Từ khi về nước, Tiffany đã bắt đầu lo lắng đến vấn đề sức khỏe của ba, tại thời khắc này cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Dưới nỗi lo người thân nhất bị mắc bệnh nan y, việc có đợi được Taeyeon hay không đã không còn quan trọng nữa.
Cô vội vàng chạy về nhà họ Hwang.
Nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy ba, chỉ thấy Han Jihyo từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước cùng một vỉ thuốc không biết tên.
Han Jihyo làm một động tác chớ lên tiếng với Tiffany, tỏ ý bảo Tiffany qua một bên nói chuyện.
"Haiz, Dongwon vừa mới uống thuốc, giờ đang ngủ, con đừng làm phiền ông ấy."
Vừa nói, Han Jihyo vừa vẫy tay kêu một người làm, đem cốc nước và vỉ thuốc trong tay đưa người làm mang đi.
Tiffany không muốn nói chuyện với Han Jihyo, nhưng suy cho cùng bà ta cũng là người đầu gối tay ấp bên cạnh ông Hwang, hẳn là hiểu rõ bệnh tình của ông Hwang cho nên Tiffany chỉ hỏi bà ta: "Rốt cuộc sức khỏe của ba thế nào rồi? Chú Shim gọi điện thoại cho tôi, nói nghi ngờ ông ấy bị ung thư."
Han Jihyo thở dài một hơi. "Dì cũng đang muốn tìm con nói chuyện này. Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi, không nên đứng ngoài hành lang thảo luận sẽ ảnh hưởng đến ba con nghỉ ngơi."
Liên quan tới ông Hwang, Tiffany cũng đành theo Han Jihyo vào phòng làm việc.
Vừa đến phòng làm việc, Han Jihyo đã kéo tay Tiffany khóc nức nở. "Fany, con giúp ba con, giúp Hwang thị đi."
Tiffany nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái khi tiếp xúc với Han Jihyo, kiên nhẫn hỏi: "Bà từ từ nói, rốt cuộc tình hình là sao? Vì sao ba tôi không đồng ý đi bệnh viện."
Mắt Han Jihyo ửng đỏ, trên mặt buồn bã nói: "Còn không phải vì Hwang thị hay sao. Mấy năm con ở nước ngoài thoải mái làm đại tiểu thư nên cái gì cũng không biết. Không biết hiện tại kinh doanh có bao nhiêu khó khăn, nhất là Hwang thị lại thuộc loại sản xuất truyền thống, kinh tế rất sa sút. Nếu không phải ba con ngày đêm cực khổ, tận lực chống đỡ, nói không chừng Hwang thị cũng giống như mấy công ty trước, ông chủ chạy trốn, công ty thì sụp đổ rồi. Ba con bị bệnh này, dì cũng rất mệt mỏi."
Tiffany không nhịn được, cắt ngang biểu hiện khoa trương của Han Jihyo, hỏi: "Vậy điều đó và việc ba không muốn nằm viện có liên quan gì?"
"Có liên quan gì? Đương nhiên là rất liên quan. Nếu ông ấy nằm viện, ai sẽ tới tiếp quản Hwang thị? Em trai con còn quá nhỏ, em gái con còn đang đi học, vừa ngây thơ vừa không có cơ mưu, làm thế nào thích ứng được thương trường xấu xa và phức tạp như vậy. Còn con, Fany, con học nghệ thuật, trước giờ không lo chuyện công ty đã đành, bảy năm qua con đều không hỏi han gì việc trong nhà, lẽ nào con có thể giúp ba con quản lý Hwang thị sao?"