Sau bữa tiệc cuối năm, không khí tết ngày càng đậm hơn.
Nghỉ lễ, về nhà. Siêu thị, cửa hàng, khắp mọi nơi đều để hình cung chúc phát tà, trần tục, nhưng lại có một loại ấm áp yên bình, một cảm giác thích thú riêng.
Đối với tết âm lịch, khi còn nhỏ Tiffany cũng giống như những đứa trẻ khác, nóng lòng mong mỏi. Chỉ là, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sớm đã hình thành một thói quen đơn độc, dần dần cũng quên mất năm mới thế nào rồi. Ở thị trấn nhỏ xa xôi St. Andrew thì không sao nhưng sau bảy năm, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong nước, lại càng đối lập với dáng vẻ cô tịch của cô.
Thật ra ông Hwang có gọi điện thoại cho Tiffany, để cô quay về nhà họ Hwang đón năm mới. Nhưng kỳ thực, sâu trong lòng Tiffany cũng không muốn. Lễ mừng năm mới, nên là người một nhà quây quần bên nhau, nhưng cái nhà kia đã không còn thuộc về cô, sớm đã biến mất từ khi mẹ cô mất. Cô không muốn đoàn viên ở cái gia đình đó, không muốn đối mặt với sắc mặt của Han Jihyo và Hwang Bomi.
Giống như nghe được tiếng lòng của cô, trong giờ phút quan trọng này, Taeyeon lại để cho cô chuẩn bị hành lý, cùng cậu ra ngoài đón năm mới.
Theo như những lời Taeyeon nói, cậu không muốn Tiffany đoàn tụ cùng gia đình, cậu muốn cô bơ vơ đón năm mới một mình.
Nhưng lần này, Tiffany nghe xong lại không hề có chút khổ sở. Có thể từ sau đêm hôm đó Taeyeon giải thích với cô, cô cũng bắt đầu cảm thấy, những lời sắc bén Taeyeon nói cũng hoàn toàn không phải là sự thật.
Đương nhiên, cô cũng không dám biểu lộ sắc mặt hứng thú, nhưng trong lòng thì đặc biệt vui vẻ. Bởi vì cậu là Taeyeon, cho nên cô có thể ngông nghênh đường hoàng, có thể dễ dàng từ chối yêu cầu ba muốn cô quay về biệt thự nhà họ Hwang đón năm mới.
Kỳ thực chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô thà rằng để Taeyeon làm cô đau lòng, cũng còn hơn phải đối mặt với người ba của cô và đám người Hwang thị. Ít nhất, nếu Taeyeon muốn trả thù cũng không hề che giấu, tất cả đều phơi bày ra bên ngoài, cậu sẽ không cười rồi âm thầm đâm cho cô một dao.
Đêm 30, tất cả mọi người đều nô nức trở về nhà, hai người bọn họ lại bay tới một ngọn núi tuyết ở Châu Âu.
Trên máy bay, trong khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không cố ý đưa lên mấy món, chúc bọn họ năm mới vui vẻ. Nhưng hai người cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, một miếng cũng không đụng vào. Vào thời khắc ấy, đột nhiên Tiffany cảm thấy Taeyeon cũng giống như mình, không có nhà để về. Hai người bọn họ không giống như đi nghỉ phép, mà giống như đi lánh nạn. Thoát khỏi ồn ào, thoát khỏi vui mừng, thoát khỏi hết thảy những thứ gợi lên sự cô độc của con người.
Đang là mùa thích hợp trượt tuyết. Từ nhỏ Tiffany đã thích tuyết, ở nước ngoài bảy năm, cô càng luyện được một kỹ thuật trượt tuyết tốt. Cô cảm thấy chuyến du lịch lần này rất thích hợp với mình, nếu đi đến một hòn đảo vùng nhiệt đới, hai người đứng trước một bờ biển, chắc chắn cô sẽ không có hứng thú như vậy.