Kể từ hôm đó, Tiffany nói được thì làm được, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Taeyeon.
Thật ra cô làm gì biết theo đuổi người ta?
Cô luôn là một công chúa Tiffany tại thượng sống trong lâu đài, được người khác theo đuổi, cũng nhiều kinh nghiệm cự tuyệt người ta. Thế nhưng theo đuổi một người, đây cũng là lần đầu tiên.
Cách cô theo đuổi tình yêu vừa trực tiếp lại đơn giản, mang theo sự liều lĩnh, kiêu ngạo, vô thức của một thiếu nữ.
Cô nghĩ đủ mọi biện pháp, xuất hiện mọi nơi có Taeyeon. Cô dày công chọn trang phục, thay những bộ quần áo đẹp nhất, chính như cô từng nói, cô tuổi còn trẻ lại xinh đẹp. Chưa có người nào nhìn thấy cô mà lại dám nói đó không phải là một cô gái rực rỡ, tươi sáng.
Cô phát hiện Taeyeon gia cảnh nghèo khó, hay mượn cớ đưa tiền cho cậu. Cô nhờ cậu giúp làm bài tập với cái giá mà cậu không thể từ chối. Thậm chí, cô còn tìm anh tư giúp đỡ, dùng danh nghĩa Hwang thị tài trợ học bổng cho đại học Dongguk, để Taeyeon được nhận. Sau đó, cô sẽ đích thân xuất hiện ở lễ trao học bổng, trao giấy chứng nhận cho cậu.
Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn vô ích.
Taeyeon chẳng thèm nói chuyện với cô, vẻ mặt thường thấy nhất chỉ có chán ghét, phản cảm, khinh bỉ...
Thậm chí, Tiffany cố làm mình bị dị ứng thức ăn, làm Taeyeon bôi thuốc giúp cô, lúc cởi quần áo muốn dụ dỗ cậu, cậu cũng không ngó ngàng tới.
Taeyeon xem cô như một kỹ nữ thấp hèn, lạnh lùng nói: "Tôi chưa từng thấy một cô gái nào dâm đãng như cô, phóng đãng, vô liêm sỉ."
Tiffany bị lời nói cùng vẻ mặt cay nghiệt của Taeyeon làm tổn thương, nhưng đau đớn bao nhiêu thì bật lại bấy nhiêu. Cô lớn tiếng nói: "Không sai, em dâm đãng, phóng đãng, vô liêm sỉ. Em thích Tae, muốn hôn Tae, muốn lên giường của Tae, Tae không dám sao? Kim Taeyeon, Tae là đồ nhát gan, ngay cả tiếp nhận một người thích mình cũng không dám."
"Không phải không dám, là không thèm." Taeyeon chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi như vậy rồi phủi tay áo bỏ đi.
Tiffany lớn từng này cũng là lần đầu tiên gặp đả kích như thế.
Taeyeon không thích cô, không phải cô không thừa nhận sự thật này.
Mà sự thực là, khi đứng trước sự cự tuyệt của Taeyeon, cô phát hiện ra mình càng ngày càng có hứng thú với Taeyeon.
Là hội chứng Stockholm cũng được, không chịu thua cũng được, hay có lẽ chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Taeyeon chính là oan nghiệt, che giấu qutrong cái vỏ đánh cược, lại lặng lẽ nảy nở, dần dần biến thành gánh nặng không thể buông bỏ trong lòng cô.
Cô thực sự thích Taeyeon, mà Taeyeon lại không thích cô.
Nhưng như vậy thì sao?
Thích, sẽ theo đuổi. Taeyeon không thích cô, cứ tiếp tục theo đuổi.
Khi còn trẻ, Tiffany không gặp bất cứ trở ngại gì, đặc biệt là chuyện tình yêu. Cô xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình lại tốt, cho tới bây giờ luôn được chiều chuộng, cho nên cũng nhất quyết không lùi bước và bỏ cuộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/75770133-288-k498422.jpg)