Tiffany xụi lơ trên mặt đất. Mỗi một chữ Taeyeon nói ra đều giống như lưỡi dao giải phẫu sắc nhọn, rạch chính xác từng thớ thịt trên người cô.
Mặc dù cô vừa mới nói 4 chữ "Tôi nhận lời cô." nhưng đó là do bị dồn vào chân tường, không có khả năng phản kháng. Việc sắp ở cùng Taeyeon là một loại quan hệ khó chịu, kỳ thực cô hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị gì cả.
Ít nhất cô không có bất kỳ hành động gì trong một phút đồng hồ. Cô muốn cầu xin, lại biết như vậy cũng không có tác dụng. Cô thử chạy trốn, nhưng lại cảm thấy bốn phía dựng lên những hàng rào vô hình. Trên thế giới này, những người để cô quan tâm đều biến thành lưỡi dao sắc nhọn trong tay Taeyeon, thúc ép cô cởi bỏ sự kiêu ngạo, cởi bỏ sự tôn nghiêm, cởi bỏ quần áo xuống.
Taeyeon cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống, giống như xem cô là một đống bùn lầy, còn cậu là cao quý, là sạch sẽ.
Taeyeon nhìn xuống Tiffany, cuối cùng chậm rãi giơ cánh tay lên. Nhưng mà cô càng run rẩy hơn, phản ứng của cơ thể so với ý chí trong lòng cô lại càng trung thành hơn. Thậm chí, cô còn cảm thấy bàn tay mình không có cách nào chạm được vào nút áo ngủ.
Với lại cô đã quên bàn tay mình đang bị thương. Bị mảnh thủy tinh làm bị thương, lại còn ngâm trong hồ nước, tuy rằng được băng bó lại, nhưng bị thương chính là bị thương, cần có thời gian mới có thể lành lại. Lúc ăn cơm cũng là do Taeyeon sai người đút cho cô, bây giờ chỉ làm chút chuyện thôi cũng sẽ đau nhức không yên. Cho nên việc gỡ từng cái nút dưới ánh mắt của Taeyeon, không chỉ là sỉ nhục, trên thực tế, tay cô chỉ làm động tác này cũng đều khó khăn.
Cô nhẫn nhịn đau nhức, cố gắng đem bàn tay đang run rẩy giơ lên trước ngực, nhưng bất luận thế nào cũng không cởi nổi một cái nút áo. Vừa không thể, lại vừa không muốn.
Có lẽ là hết sự nhẫn nại, Taeyeon không để Tiffany kéo dài thêm nữa, cậu cúi người bế bổng cô lên.
Tiffany đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị Taeyeon ôm vào ngực. Tất nhiên, cái này không thể coi là được người yêu ôm ấp, rất nhanh, cô đã bị Taeyeon ném lên giường.
Đệm tuy mềm mại, nhưng lại bị ném một cách không hề thương tiếc, Tiffany cảm thấy bị choáng một hồi. Cô muốn ngồi dậy, trong lúc hoảng loạn đã quên mất vết thương, bàn tay chống trên giường, một cơn đau nhức kéo đến, cô cắn răng để không kêu thành tiếng.
Nhưng còn chưa ngồi thẳng lên, Taeyeon đã lấn người lên trước, đè trên người cô. Lần nữa Tiffany quên mất mình bị thương, cô vươn tay chống lên ngực Taeyeon, muốn kháng lại sự xâm phạm của cậu.
Đáng tiếc, chút sức lực của cô không khác nào trứng chọi đá, ngoại trừ đổi lấy việc làm cho vết thương càng nứt ra, căn bản không có cách nào ngăn cản được Taeyeon.
Taeyeon xé rách cổ áo Tiffany, kéo cô tới trước mắt cậu. Trong lúc nhất thời, hai khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở giáp nhau, bờ môi kề gần lên nhau. Đây phải là cảnh hết sức thân mật, tiếp đến có lẽ là một nụ hôn triền miên. Nhưng đáng tiếc, trước kia giữa hai người đã có một loại ân oán xen ngang, nếu từ miệng Taeyeon phun ra chỉ có đoạn tuyệt cùng tổn thương, còn giá lạnh hơn cả việc rơi xuống hồ nước trong những ngày mưa lớn.