Trong phút chốc, thần trí Tiffany như được kéo trở về, giọng cô run rẩy: "Ba tôi thế nào?"
"Vừa nhận tin báo, Hwang Dongwon đột nhiên xuất huyết não, vừa được đưa đi bệnh viện cấp cứu."
Jisuk nói xong thì lo lắng nhìn Taeyeon, tuy so với tiếng thét chói tai của thư ký lúc nãy, anh ta xem ra có khả năng trấn định tốt, nhưng tận mắt thấy nửa vai cùng hai tay Taeyeon đều đầm đìa máu tươi, bất luận thể nào cũng không thể coi như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Anh ta tháo cà vạt, tiến lên muốn giúp Taeyeon băng bó vết thương đang chảy máu. "Kim tổng, vết thương này cần phải đến bệnh viện để may lại."
Lúc này trong mắt Tiffany không hề nhìn thấy vết thương kinh khủng cùng sắc mặt tái nhợt của Taeyeon. Cô chỉ nghe thấy ba mình bị xuất huyết não, hiện tại đang được cấp cứu, cô gấp gáp kéo vạt áo của Jisuk. "Nói cho tôi biết, bệnh viện nào? Ba tôi đang ở bệnh viện nào, anh mau nói cho tôi nghe đi!"
Jisuk lạnh lùng hất tay cô ra, không buồn trả lời. Anh ta quay sang Taeyeon hỏi. "Còn cô Hwang này nên xử lý như thế nào? Báo cảnh sát?"
Taeyeon lại ra lệnh: "Jisuk, chúng ta lập tức đến bệnh viện." Sợ Jisuk hiểu lầm, cậu bổ sung một câu: "Đến bệnh viện của Hwang Dongwon, đưa Tiffany đi cùng."
"Kim tổng, cô Hwang hành hung cô, khiến cô bị thương..."
"Jisuk!" Taeyeon lớn tiếng cắt ngang lời Jisuk.
Cuối cùng Jisuk không nói nữa, lặng lẽ xoay người đi trước dẫn đường.
Taeyeon dùng cà vạt của Jisuk buột qua loa chỗ bả vai, sau đó, dùng cánh tay không bị thương kéo Tiffany đi ra ngoài.
Tiffany lòng nóng như lửa đốt cũng không suy nghĩ được gì nhiều, đành để mặc cho Taeyeon kéo đi, lảo đảo bước theo cậu.
***
Lúc mấy người Tiffany chạy tới bệnh viện, Hwang Dongwon đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bọn họ đã đến trễ, Hwang Dongwon đã tắt thở.
Tiffany chỉ kịp trông thấy một thi thể đắp vải trắng, một Hwang Dongwon không thể nói một lời. Từ nay về sau, cô đã không còn ba nữa rồi.
Cô nghĩ rằng mình sẽ gào khóc, nhưng cuối cùng lại như bị yểm bùa, không có bất kỳ biểu hiện gì. Cô xốc tấm vải trắng lên nhìn, đây là kết cục của ba cô đó ư?
Người đàn ông này lúc còn sống không từ bất cứ chuyện xấu nào. Dù cho đối với vợ của mình cũng khó có được ba phần chân tình. Ở trong mắt ông chỉ có lợi ích, vì thế ông mới có thể giả bộ đau bệnh để lừa con gái trở về nước, lừa cô uống thuốc mê để đưa lên giường người khác, coi như là điều kiện trao đổi. Đáng tiếc, ông ta giả vờ lâu như vậy lại không biết là mình thật sự có bệnh. Buồn cười biết bao! Đến cuối cùng, những thứ ông ta theo đuổi đều không nắm giữ được, cứ như vậy mà ra đi với hai bàn tay trắng.
Tiffany không nén được suy nghĩ: Nếu như cho ông được lựa chọn lần nữa, quay về quá khứ, liệu năm đó ông có đi cướp ngân hàng hay không? Có thể nuốt trọn khoản tiền kia không?