Không ngờ rằng cái loại báo cáo động viên tốt nghiệp nhàm chán này mà lại được Taeyeon diễn thuyết sinh động như vậy.
Nói có sách, mách có chứng, vừa hài hước, sinh động, thậm chí, còn nghe thấy bên dưới khán đài có một đám thiếu niên đang nhiệt huyết sôi trào.
Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, thế giới này vẫn chỉ là thế giới coi trọng bề ngoài.
Nếu như Taeyeon dung mạo không đẹp, vậy mặc cậu có nói hoa mỹ đến đâu, hiệu quả buổi diễn thuyết nhất định cũng giảm bớt nhiều.
Thế nhưng, nhìn Taeyeon đẹp như vậy, đẹp đến mức làm rung động trái tim người khác.
Mặc chiếc áo sơ mi màu xanh cùng chiếc cờ vạt nhỏ ở cổ, quần áo phẳng phiu, đoan chính nho nhã. Thật ra là đồng phục học sinh của trường trung học trực thuộc đại học Dongguk, vì muốn gần gũi cùng các bạn học sinh, Taeyeon đã mượn để mặc. Taeyeon giơ tay nhấc chân đều có khí chất của một phần tử tri thức, mang dáng dấp của thế hệ học sinh tiến bộ, phong độ hoàn toàn của thành phần tri thức, không có điểm nào là học trò bảo thủ. Hơn nữa trời sinh cậu có khí chất lạnh lùng, mặc dù bình thường cậu gần gũi mĩm cười, hay trong lúc cậu thuyết giảng rớt ra một cái gói gì đó, chọc cho cả trường ôm bụng cười, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy cậu thật cao khi đứng trên khán đài, như đứng trên đám mây.
Có đôi khi giữa người với người chính là không công bằng, cùng một kiểu dáng ăn mặc, chỉ chênh lệch hai ba tuổi, nhưng Taeyeon so với những vẻ mặt non nớt dưới khán đài kia đúng là quá khác biệt, không thể so sánh nổi.
Có một lúc mà thấy rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh dưới đài đã cực kỳ mê mẩn.
Có điều, háo sắc như vậy chỉ là mặt trong, tạm thời chưa bao gồm Tiffany.
Quả thực, ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm Taeyeon, nhưng điều đó cũng không phải là ngưỡng mộ, hay là ánh mắt si mê, mà là quan sát, Tiffany tại thượng mà quan sát. Giống như các đấu sĩ La Mã trường cổ đại đã được tầng lớp quý tộc bỏ tiền đặt cược, nhìn cô mua các đấu sĩ dũng cảm.
Cô ta đã không để cô phải thất vọng, cô ta xứng đáng với giá trị cô bỏ ra, chỉ vậy mà thôi.
Buổi diễn thuyết cũng không quá lâu, chỉ khoảng một tiết học. Lớp 12 là giai đoạn cuối cấp vì vậy thời gian ở trường còn quý hơn vàng.
Nhưng sau khi kết thúc, rất nhiều bạn học không giải tán ngay, mà còn vây quanh Taeyeon. Đặt câu hỏi, xin chữ kí, thậm chí, còn có người dũng cảm hỏi cách liên lạc với anh. Ngoại trừ người Taeyeon có sức hấp dẫn, có lẽ bởi vì cuộc sống cấp ba khá buồn chán, hiếm có một người đến mang theo chút màu sắc tươi mới.
Nana kéo Tiffany tấm tắc khen ngợi, "Woa, nhìn bộ dáng này cảm giác như ngôi sao đang ký tên vậy. Không hổ danh là sinh viên suất sắc trường Dongguk, người trong mộng của mình."
Tiffany bất dĩ lên tiếng: "Đáng là người để mình ra tay, ít nhất cũng phải như vậy."
"Này, Tiffany, cậu còn chưa theo đuổi người ta, cô ấy vẫn chưa phải là người yêu cậu nhá."