Hwang Bomi nói đúng, quả thực Tiffany rất sợ. Cô sợ nghe thấy Hwang Bomi nói lung tung cái gì đó. Quan hệ giữa cô và Taeyeon vốn đã lung lay sắp đổ, chưa kể đến Hwang Bomi còn nói ra những suy nghĩ trong lòng cô, sợ nhất khi nghe thấy cái tên đó – Choi Junhee. Bởi vậy cô càng thêm sợ hãi, cô biết có quá nhiều điều có thể sẽ dễ dàng phá vỡ mỗi quan hệ vô cùng mỏng manh giữa cô và Taeyeon.
Cô thừa nhận cho tới bây giờ mình đều không thông minh, cũng không có nhiều tâm kế như vậy, ngoại trừ vài lời nói ngoan cố của cô thì không còn có cái gì để ngăn chặn, giáo huấn Hwang Bomi thêm nữa. Cho nên cô chỉ muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể chạy trốn.
Nhưng lúc Hwang Bomi nói ra cái tên Im Yoona, cái tên này ban đầu cũng làm cô có chút nghi hoặc, bước chân của cô không tự chủ thoáng chốc ngừng lại.
Ngay lập tức Hwang Bomi bắt được ánh mắt do dự của Tiffany, cô ta thừa dịp tiến lên lấy thân phận em gái nói: "Chị, cô chủ Im thân phận gì? Nhà họ Im địa vị gì? Coi như chị ở nước ngoài bảy năm, về nước mấy tháng nay hẳn cũng có nghe qua. Chính như chị Taeyeon, không có nhà họ Im ở sau lưng chống đỡ thì đâu thể đơn giản có được địa vị như hôm nay."
"Taeyeon và Yoona là bạn bè tốt, điều này tôi vẫn biết, nhưng cái này thì có liên quan gì đến tôi?"
"Chị đều biết, như vậy chị biết biệt danh bên ngoài của Im đại tiểu thư, thích nhất là làm chuyện sưu tầm các loại sắc đẹp hay không? Chị có biết hôm nay Taeyeon mang chị tới buổi bán đấu giá này là để cho cô ấy ngắm hay không?"
"Có ý gì?"
"Chị gái thân yêu, chị vẫn chưa rõ hay sao? Kỳ thực lần trước lúc ở bữa tiệc cuối năm, cô chủ Im nhìn trúng chị, nghe nói còn là nhớ mãi không quên, cho nên cô ta muốn chị Taeyeon bỏ đi những thứ yêu thích. Chị, chị cảm thấy địa vị của mình trong lòng chị Taeyeon là như thế nào, chị ấy sẽ làm thế nào đây? Chị nghĩ chị ấy sẽ trở mặt cùng Im Yoona hay sao?"
"Hwang Bomi, mỗi một từ cô nói tôi đều không tin. Như lời cô nói, dạng người đẹp nào mà Im Yoona chưa thấy qua, tôi không đến mức cảm thấy mình đẹp như thần tiên, có thể khiến cho loại casanova, tay tình trường lão luyện đó phải thương nhớ. Làm phiền cô lần sau muốn biên soạn lời nói dối, cũng làm cho giống một chút."
"Chị à, chị nói không sai, cô chủ Im ánh mắt tinh tường, nhưng chị cũng đừng nên coi nhẹ mình, nhan sắc của chị vẫn đủ làm cô ấy liếc một cái rồi. Huống chi, có câu nói: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không vụng trộm được. Bữa tiệc cuối năm lần trước cô chủ Im chưa kịp làm được nên vẫn nhớ nhung chị cũng chẳng có gì là lạ. Có điều, phải nói rằng số chị cũng thật tốt, hôm nay đột nhiên bà vợ Jessica của cô chủ Im lại quyết định muốn tới, cho nên cô ta mới bỏ hành động. Nếu không, chị nghĩ rằng chị vẫn có thể ở đây nói chuyện với tôi hay sao? Tôi sợ, không khéo chị đã sớm được dâng lên giường của cô ta rồi. Tôi nói những điều này cho chị nghe cũng là làm tròn bổn phận của một cô em gái. Hy vọng chị có thể nhìn rõ bộ mặt thật sự của người không yêu chị. Kim Taeyeon yêu Choi Junhee, điểm này tôi và chị đều rất rõ ràng, chị ấy vì muốn báo thù nên mới ở cùng chị. Lần này may mắn là cuối cùng cô chủ Im lại bỏ qua chị, nhưng ai mà biết được lần sau lại có thêm người nào xuất hiện nữa? Đến lúc đó chị ấy ngán chị rồi, lại tiếp tục tặng cho người khác. Chị à, đến lúc đó chị phải làm sao chứ?"