Có khi thời gian rất dài, có khi thời gian lại rất ngắn.
Bảy năm trước, khi mẹ qua đời, ngày hôm đó, đặc biệt dài dằng dặc. Từ nhà tới bệnh viện chỉ có một con đường mà giống như đi mãi cũng không hết.
Mà ở cùng Taeyeon trên núi tuyết này một tuần, trong nháy mắt đã kết thúc, chỉ chớp mắt một cái, đã quay về nước rồi.
Đi ra khỏi cabin, bầu trời hơi xám xịt, đầy mây, là cảnh tượng điển hình của thành phố này khi vào mùa đông, app theo dõi thời tiết trong điện thoại hiển thị PM2.5[1] vượt quá mức cho phép, chú ý phòng hộ.
[1] PM2.5: Chỉ số các hạt bụi nổi trôi nhỏ hơn 2.5 micromet trong không khí.
Tất cả đều đang nhắc nhở bọn họ đã quay lại thực tại, ở trên núi tuyết mấy hôm đều chỉ giống như một giấc mộng.
Lúc về đến nhà, dì Choi giúp việc đã quay lại làm việc, sớm làm xong một bàn thức ăn nóng hổi chờ bọn họ.
Trong lúc đang ăn có một chút việc nhỏ, dì Choi đến tìm Taeyeon. "Cô chủ, tôi nhìn thấy trong tủ lạnh có một hộp bánh bao cua, từ năm trước để lại vẫn chưa hề động đến, bây giờ đều đã hỏng, không ăn được nữa. Không biết có phải là cô hay cô Hwang mua mà để quên, tôi cũng không dám tự quyết định vứt đi. Cho nên, bây giờ tới hỏi cô một tiếng, có thể vứt bỏ được không?"
Tiffany hơi nghi ngờ nói: "Bánh bao cua? Hôm bữa tiệc cuối năm của Hwang Thị tôi cũng muốn ăn, nhưng mãi không có." Nói xong, liếc mắt nhìn Taeyeon.
Taeyeon lúng túng ho khan hai tiếng, biểu cảm có chút mất tự nhiên, dặn dò qua loa. "Vứt đi."
Vẻ mặt hơi kỳ lạ này chính là ấn tượng cuối cùng của Tiffany về Taeyeon, bởi vì một thời gian dài sau đó, cô gần như rất ít khi nhìn thấy Taeyeon.
Sau khi về nước, công việc của Taeyeon càng trở nên bận rộn. Lại lần nữa, Taeyeon và Tiffany trở lại tình trạng như lúc ban đầu bọn họ sống chung. Bình thường Taeyeon về nhà đã khuya, đôi khi lại ngủ ở phòng làm việc hoặc phòng dành cho khách.
Quan hệ giữa hai bọn họ tuy rằng không còn đối chọi gay gắt như lúc mới bắt đầu, nhưng cũng không còn được thân mật như lúc nghỉ phép nữa.
Có một hôm, Tiffany cố ý không ngủ, mở đèn thức khuya đợi Taeyeon, nhưng chờ mãi đến tận nửa đêm cậu mới trở về, cũng chỉ lãnh đạm nói một câu ngắn gọn. "Em ngủ trước đi, tôi còn có việc."
Sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.
Tiffany thất vọng tự an ủi bản thân: Đã có một kỳ nghỉ mà ông trời ưu ái dành cho cô, cô không nên quá tham lam, cho rằng bọn họ về sau có thể có thay đổi.
Mà lúc này, trong phòng làm việc, Taeyeon nhìn một đống tài liệu bày trước mặt, ngón tay hơi siết chặt, thiếu chút đập mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt nghiêm trọng.
Sớm muộn cũng nên thu lưới, nhưng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu sao? Tỷ dụ như cô gái ở căn phòng cách vách kia.
***