Chương 53

1.9K 83 7
                                    

Tiffany vẫn chưa đợi được Kang Chul đến thì Taeyeon đã đến trước.

Cô liền biết mình tiêu rồi. Cô trơ mắt nhìn Taeyeon bước từng bước từ đầu hành lang đi đến bên cô, mỗi bước đi, trong lòng cô giống như bị dìm xuống vực thẳm ngập tràn dao nhọn và lửa. Chân tay cô lạnh toát, trên chán ứa ra mồ hôi lạnh.

Taeyeon đi tới trước cửa, chỉ nói hai tiếng: "Mở cửa."

Tiffany hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng như bị tắc nghẹn, một chữ cũng không thốt ra được, cô nên hỏi "Vì sao Tae tới đây?" Hay là giải thích "Việc này không phải là do em làm?"

Nhưng mà cô không nói nên lời. Câu giải thích này yếu ớt, ngay cả chính bản thân cô nói ra cũng cảm thấy thiếu tin tưởng. Cô đã uống say mèm, ngay cả chính cô cũng không biết tất cả mọi chuyện xảy ra thế nào. Cô chỉ mơ hồ nhớ là đã ở đó xúi giục một gã hầu rượu, nói muốn dậy dỗ Choi Junhee một trận. Nhưng sau đó mọi chuyện thế nào thì hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ mình thật sự đã xấu xa như vậy, làm ra cái loại chuyện tàn nhẫn đối với một cô gái?

Thật ra, nó tàn nhẫn thế nào cô cũng không dám tưởng tượng đến. Năm người đàn ông, Choi Junhee bị trói trong bộ dạng trần truồng. Trời, tuyệt đối không thể có chuyện đó, cô chỉ muốn tìm người cho Choi Junhee hai bạt tai, uy hiếp cô ta, ép Choi Junhee nhận sai mà thôi.

Lúc cô lấy điện thoại di động gọi cho Kang Chul, vẫn thấy trong điện thoại có một tin nhắn báo là đã rút một triệu won. Nếu như không có sự cho phép của cô, ai sẽ biết mật mã của cô để lấy thẻ đi rút tiền? Thậm chí cô còn nhớ mình từng nói qua ba chữ "Năm người" này.

Tiffany, rốt cuộc trong lòng cô là dạng ma quỷ gì vậy?

Cô lắp bắp không nói nên lời, cảm giác mình giống như một con ngốc, chỉ biết hoảng sợ lắc đầu nhìn vào Taeyeon. Cô không biết biết cuối cùng cô sợ chính là Taeyeon hay chính là bản thân mình.

Taeyeon không cho Tiffany kéo dài thời gian, cậu lại lạnh lùng gằn ra hai chữ kia: "Mở cửa."

Tiffany cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng, rượu đã được tỉnh hơn một nửa, tay cô run run đưa thẻ lên mở cửa phòng.



Cửa lần nữa bị mở ra.

Trong nháy mắt, Choi Junhee trông thấy Taeyeon, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cầu cứu, không phải là tố cáo, mà là lập tức cố sức giãy giụa xoay người, chôn mặt ở trong tấm ga trải giường, muốn đem mình giấu đi.

Thế nhưng hai tay hai chân của cô bị trói, mấy tên đàn ông gây tội trước khi đi lại không biết tốt bụng che phủ chút gì lên người cô, một loạt các động tác của Choi Junhee cùng lắm cũng chỉ càng uổng công.

Tiffany cảm thấy khắp người Taeyeon đều tản ra khí lạnh âm u, nhưng cậu hết sức dịu dàng đi đến bên giường, cẩn thận tháo dây trói trên người cô, sau đó kéo lấy tấm drap trên giường, bọc tấm thân trần truồng của Choi Junhee lại.

Choi Junhee quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn Taeyeon, nước mắt vẫn tuôn ra, trong miệng chỉ biết kêu đi kêu lại một cái tên: "Taeyeon, Taeyeon.."

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ