Ăn cơm xong, Tiffany chào tạm biệt ông Hwang. Cô muốn về ở một mình trong căn hộ mà mẹ để lại cho cô.
Cô nói đã quen sống một mình, mà khu trung tâm thành phố cũng tiện cho công việc của cô.
Ông Hwang vốn muốn để con gái ở bên mình, đã sai người chuẩn bị sẵn phòng cho cô trong biệt thự nhưng trải qua chuyện đêm nay, chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà ông đã không muốn giữ cô ở lại nữa.
Có lẽ là do già rồi, rất ghét cảm giác người nhà cãi cọ ồn ào, trong nhà không được yên ổn, cũng không còn sức đâu mà đi trách móc dạy dỗ đứa con gái không thể làm người ta yên tâm này.
Cho nên việc Tiffany xin được rời khỏi nhà, ở một mình cũng không bị ngăn cản gì, ông Hwang chỉ mệt mỏi xua tay, ném cho cô một câu: "Tùy con!", sau đó thì chắp hai tay ra sau lưng, cùng Taeyeon và trợ lý Yang rời khỏi nhà ăn.
Kang Chul muốn đưa Tiffany vào thành phố thì lại bị ông Hwang sai trợ lý Ahn gọi lại, nói là có chuyện công ty cần dặn dò.
Và đương nhiên ông Hwang cũng không chu đáo đến mức sắp xếp tài xế đưa Tiffany về nhà. Mấy chuyện vụn vặt này trước nay đều do Han Jihyo phụ trách.
Dĩ nhiên, chắc chắn Han Jihyo cũng sẽ bất cẩn quên sai tài xế đưa Tiffany về.
Vì thế, cũng như khi đến, lúc này Tiffany cũng phải một mình kéo hành lý rời khỏi biệt thự nhà họ Hwang.
Thật mỉa mai làm sao. Cô từng là nàng công chúa duy nhất được mọi người trong nhà họ Hwang nâng niu trân trọng, còn bây giờ chỉ là một vị khách cô độc không được hoan nghênh.
Đây là khu dân cư cao cấp ở ngoại ô, trên lưng chừng núi, lại là ban đêm nên rất khó bắt xe. Tiffany chỉ còn cách men theo con đường từ từ đi xuống núi, hy vọng đến dưới chân núi là có thể đón được taxi về lại thành phố.
Đã vào đầu thu, đêm vắng lành lạnh, Tiffany kéo chặt chiếc áo khoác, cảm thấy may mà vali của mình cũng không lớn chứ nếu là mấy vali to đùng như trước kia thì một mình cô không biết phải làm thế nào.
Nghĩ như thế, cô lại không nhịn được mà bật cười. Trước kia mỗi khi du lịch cô đâu cần phải quan tâm đến hành lý của mình, trước đây cũng chưa từng xuống núi một mình. Trên thực tế, cô chưa bao giờ đi bộ trên con đường này. Cảm giác ngồi trên xe ngắm phong cảnh xẹt qua hai bên cửa sổ và một mình lẻ loi bước đi trên con đường này rốt cuộc có gì khác nhau? Tiffany tự an ủi mình, coi như đây là một trải nghiệm mới lạ, thế thôi!
Một cơn gió ùa qua, cũng có lẽ bị đuôi tóc quẹt qua, Tiffany bỗng nhiên cảm thấy sau gáy ngứa râm ran. Cô không nén được định đưa tay lên gãi vài cái nhưng vừa giơ tay lên thì đã thấy cổ tay mình đã bắt đầu xuất hiện những vết đỏ lấm tấm.
Tiêu rồi! Tiffany thầm kêu không ổn. Cô bị dị ứng.
Từ nhỏ Tiffany đã bị dị ứng với đậu phộng, nặng hay nhẹ là tùy vào cô đã ăn nó bao nhiêu.
Nhẹ thì nổi ít mẩn đỏ xong là thôi, nhưng nếu không cẩn thận ăn nhiều, bị nặng thì sẽ dẫn đến khó thở, hôn mê.