Chương 52

1.8K 76 5
                                    

Nói cho cùng, Tiffany không có thói quen thân mật với một người đàn ông xa lạ như thế, cô vốn đã uống hơi nhiều, dứt khoát muốn đứng dậy đi vệ sinh để thanh tĩnh lại.

Gã hầu rượu liền kéo góc váy cô lại. "Tiffany, đừng đi!"

Cô kinh ngạc ngoảnh đầu lại: "Làm sao mà anh biết tên tôi?"

"Nếu như tôi nói cô uống xong ly rượu này rồi mới tiết lộ cho cô nghe, không phải là cô sẽ càng tức giận mà bỏ đi nhanh hơn đấy chứ?"

Tiffany miễn cưỡng liếc nhìn hắn ta, gã cười vội nói: "Cho nên tôi rất là thành thật nói cho cô biết, hồi nãy, tôi nghe các bạn cô gọi cô như vậy."

"Ở đây ầm ĩ thế này, làm sao mà anh nghe thấy chứ?"

"Nếu như cô đặc biệt quan tâm, chú ý một ai đó, cô sẽ nghe thấy thôi. Lúc mới bước vào đây, cả một đám đông như vậy, tôi lại chỉ nhìn thấy mỗi mình cô."

Tiffany cười khảy: "Nói nghe ngọt quá đó! Ai làm nghề này cũng đều như vậy sao? Không cảm thấy giả tạo quá à?"

"Hết cách rồi, tính chất công việc buộc phải như vậy nên đành chịu thôi. Vậy mới nói, cô gái xinh đẹp mà cô đơn ơi, đêm nay có thể ủng hộ tôi một chút không? Đừng khẩn trương, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Tôi đây bán nghệ chứ không bán thân đâu nhé!"

"Xì, ở đây tôi là khách, người trả tiền cũng là tôi. Tại sao tôi phải khẩn trương chứ?"

Tiffany mở miệng khinh thường, nào có ngờ, chính mình đã vô tình bị gã đàn ông lỏi đời dắt mũi.

Thời điểm mà bạn cảm thấy chán nản, buồn bã và ủ rũ vừa hay lại là lúc thích hợp để một số người giở thủ đoạn, kiếm kế mưu sinh. Tiffany vốn chỉ là tay mơ, sao có thể cầm cự được với kẻ có thể coi là "chuyên gia" trong lĩnh vực uống rượu cơ chứ.

Đã có thể dụ được cô ngồi xuống tán gẫu, đương nhiên có thể dỗ cô tiếp tục uống rượu, thổ lộ tiếng lòng.

Chỉ trong chốc lát, Tiffany đã uống đến mấy chai.

Kỳ thực, khi say chính là thời điểm con người ta cảm thấy yếu đuối nhất. Rượu giống như có tác dụng bào mòn, đem lý trí hòa tan đi mất, khiến cho những tâm tình vốn giấu kín dần dần lộ ra bên ngoài.

Lại thêm người bên cạnh vốn có dụng ý khác, cố tình dẫn dắt, chỉ sau vài ly, Tiffany đã vùi đầu khóc nức nở.

Tôi thích cô ấy như vậy, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Tại sao cô ấy lại dễ dàng vì Choi Junhee mà tổn thương tôi?

"Choi Junhee", cái tên này chỉ được lẩm bẩm xen lẫn với nước mắt, không ngờ lại khiến gã hầu rượu cảm thấy hứng thú. Gã hỏi: "Choi Junhee? Có phải là Choi Junhee ở tiểu khu A không? Cô ta dong dỏng cao, khoảng chừng hai mươi, còn có một người cha là con bạc?"

Tiffany mơ hồ ngẩng đầu lên: "Anh làm thế nào mà biết cô ta?"

"Ha ha, phạm vi chỗ này có thể bao lớn chứ? Trước đây, chúng tôi từng làm chung một chỗ, đương nhiên là tôi biết cô ả rồi."

"Phạm vi chỗ này? Các người làm cùng một nơi, cô ta cũng làm nghề này á, hầu rượu?"

"Hwang tiểu thư à, nghiêm chỉnh mà nói, chúng tôi không cùng một loại người nha. Tôi là bán nghệ, không bán thân. Cô ả bán thân, không bán nghệ." Gã hầu rượu nâng ly với Tiffany, ra vẻ thông cảm. "Cô nha, cô ả cao cơ hơn cô nhiều. Cô ta đối với đàn ông có rất nhiều thủ đoạn, sở trường nhất là giả vờ uất ức và tỏ ra ngây thơ, thuần khiết. Cụm từ "trà xanh biểu" chính là để ám chỉ loại người như cô ả đấy. Tôi từng thấy qua cô ta có rất nhiều mánh khóe để chèo kéo khách hàng của người khác. Cô đơn thuần như vậy, sao có thể là đối thủ của cô ả được chứ?"

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ