"Em nói cái gì?" Taeyeon siết chặt cổ áo Tiffany, kéo cô đến trước mặt mình. Kề cận nhau như vậy, Tiffany nhìn rất rõ đôi mắt đỏ ngầu của Taeyeon.
Cổ bị Taeyeon siết chặt đến nghẹt thở, Tiffany cau mày, muốn gạt tay Taeyeon ra.
Taeyeon cũng chú ý tới vẻ mặt khó chịu của cô nên nới lỏng tay, cô tạm thời rời khỏi vòng vây như gông cùm của cậu.
Nhưng ánh mắt Taeyeon vẫn sắc bén như cũ, giọng điệu của cậu vẫn lạnh lẽo ghê người: "Đứa bé? Em nói đứa bé là thế nào?"
Tiffany điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim như vết thương bị rách miệng không ngừng rỉ máu, từng giọt, từng giọt tuôn chảy không thôi.
"Tôi nói, bảy năm trước, chúng ta đã từng có một đứa con nhưng mà nó... mất rồi." Cô cúi đầu. (fanfic đây chỉ là fanfic đừng thắc mắc chuyện có baby :3 )
"Đã từng? Từng có nhưng lại mất rồi? Có phải em thấy đứa bé là chuyện ngoài ý muốn nên mới bỏ nó?" Taeyeon vươn tay nắm lấy mặt Tiffany, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Tiffany, em thậm chí không thèm cho tôi một cơ hội được biết. Bây giờ em lại lấy đứa bé ra làm lợi thế, muốn tôi thương cảm em sao? Sao em có thể ích kỷ, có thể máu lạnh đến thế chứ?"
Bị Taeyeon làm đau, ở ngay trước mặt cậu, Tiffany không thể kềm chế được, nước mắt cứ thế mà chảy xuống ướt nhẹp tay cậu.
Cô giùng giằng muốn đẩy Taeyeon ra, cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. "Tôi làm sao có thể bỏ nó? Bỏ nó sao? Nó là con của chúng ta, con của cô đó. Kim Taeyeon, tôi biết ở trong lòng cô, cho đến bây giờ tôi luôn là một người xấu, nhưng cho dù có tệ đến mức nào tôi cũng không làm hại con mình. Đứa bé đó, nó, nó còn không kịp chờ tôi nhận ra sự tồn tại của mình thì đã đi đến thiên đường rồi."
Tiffany lấy tay che miệng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tiếng khóc nghẹn ngào.
Những ký ức đau xót về đứa bé bỗng chốc ngập tràn tâm trí, hóa thành nước mắt tuôn chảy từng dòng.
Taeyeon bình tĩnh nhìn Tiffany, cậu bảo: "Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé?"
Tiffany giơ tay lên lau sạch nước mắt, cô hít thở thật sâu, cố gắng kềm chế sự kích động, nếu không làm vậy, Tiffany thực không biết liệu mình có thể kể tiếp được không.
Taeyeon cũng không còn bất kỳ hành vi quá khích nào, cậu trước sau như một, thật kiên nhẫn chờ Tiffany, chỉ là trên khuôn mặt như phủ lên một tầng sương mỏng, lạnh lẽo ghê người.
Một lúc lâu Tiffany rốt cuộc mở miệng lần nữa, ngữ điệu nhàn nhạt như người qua đường: "Taeyeon, có phải cô luôn cảm thấy rằng Choi Junhee bị tổn thương không thể bù đắp, trong khi đó, Tiffany Hwang, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bảy năm, cô ta trốn chạy ở nước ngoài lâu như thế mà vẫn có thể học hành thật tốt, sống thật tử tế. Không phải đâu, đứng trước mặt cô bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vỏ mang hình dáng con người. À, có lẽ so với người bình thường thì có vẻ còn tốt hơn một chút; kỳ thực bên trong cô ấy đã mục rỗng đến tả tơi rồi.