Chương 41

2.4K 116 1
                                    

Tiffany vội vàng gọi điện thoại tìm quản lý xin giúp đỡ.

Hiệu suất làm việc của quản lý rất cao, rất nhanh tìm đến một bác sĩ mập mạp, giống như như ông già Nô-en vậy.

Ông ta cẩn thận kiểm tra một phen, may mắn cũng không quá nghiêm trọng, không bị gãy xương, nhưng cũng không có thuốc gì có thể khiến Taeyeon ngay lập tức khá lên, đề nghị phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài ngày.

Bác sĩ cười híp mắt, thoải mái nhìn bộ dáng gấp gáp của Tiffany. "Cô gái, thả lỏng đi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một tuần là có thể "mạnh như rồng như hổ" rồi."

"Cám ơn bác sĩ"

"Không có gì. Hai người cứ hưởng thụ kì nghỉ thật tốt đi. b\Bánh nướng ở đây rất ngon, hai người có thể nếm thử."

Tiffany nói cảm ơn lần nữa và tiễn bác sĩ ra ngoài cửa.

Chờ đến khi quản lý thân thiết hỏi Tiffany có muốn đem bữa trưa vào trong phòng hay không, Tiffany gật đầu ngầm đồng ý, tùy ý gọi vài món, sau đó trở về phòng.

Nhưng người quay về phòng, trong lòng vẫn còn rối bời.

Hai ngày vui vẻ làm cô hí hửng, bác sĩ vô ý nói một câu lại kéo cô trở về hiện thực.

Taeyeon là gì của cô đây? Giữa bọn họ được coi là gì chứ?

Một trận trả thù, một hồi nhục nhã.

Taeyeon lấy người nhà của cô để uy hiếp, ép buộc cô, làm cô trải qua những đau đớn cả đời cũng khó quên, nhưng cũng cứu cô từ trong tay Choi Junhee...

Taeyeon lạnh lùng muốn cô phải chủ động lấy lòng, đả kích mạnh mẽ lòng tự tôn của cô, nhưng cũng từng ôm chặt lấy cô, trong đêm tối vỗ về cô...

Taeyeon dùng lợi ích dụ dỗ ba vứt bỏ cô, nhưng cũng chính mình nói cho cô biết, nếu như cô không muốn đi dự bữa tiệc cuối năm, sẽ giúp cô từ chối.

Taeyeon nói, đã ở cùng Hwang Bomi, nhưng cuối cùng cũng giải thích với cô.

Taeyeon nói, muốn cô phải lẻ loi, cô quạnh một mình, nhưng lại theo cô đi vui đùa trượt tuyết...

Có đôi khi, Tiffany cảm thấy mơ hồ, đây là trả thù, đơn giản chỉ là trả thù thôi sao?

Phải chăng, Taeyeon cũng không cứng rắn như mình nghĩ, dù chán ghét Tiffany như thế, cũng có lúc sẽ mềm lòng? Có lúc, Taeyeon sẽ dần dần buông bỏ thù hận và buông tha cho cô?

Mà nếu như ngày đó thật sự đến, Taeyeon không hề hận cô, chán ghét cô, hoàn toàn buông tha cho cô... Tiffany nghĩ tới đây, đáy lòng đột nhiên không khỏi đau xót... Cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Có cảm giác giải thoát sao?

Nếu như, khi giữa bọn họ ngay cả thù hận cũng không có, có phải tất cả mọi thứ cũng không có ý nghĩa nữa? Mà đó là mong muốn của cô sao?

Không có gì cả, không có thù hận, không có tình yêu, từ nay về sau là người xa lạ...

Tiffany cảm thấy bản thân không có cách nào lý giải được mớ hỗn độn này, dứt khoát tiếp tục làm một con đà điểu, nghĩ không được thì đừng nghĩ nữa. Cho tới bây giờ, chuyện giữa cô và Taeyeon không đến phiên cô phải suy nghĩ. Lúc trước, cô ỷ vào tình yêu với Taeyeon nên chỉ biết cắm đầu xông lên trước, cho đến khi đụng phải ngọn núi, thế giới của cô sụp đổ. Bây giờ, trải qua nhiều chuyện, cô vẫn thích Taeyeon được sao? Cô không có cách nào phủ định, cũng không muốn khẳng định. Đi được tới đâu thì hay tới đó. Chính như những lời mà cô nói với Kang Chul: Cô còn có cái gì để mất đây?

[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ