Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là gay, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành gay.
Nhưng, ý nghĩ ấy hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại trên đời, khi tôi gặp Choi SeungCheol.
Lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một ai đó, lại là người cùng giới.
Lần đầu tiên hiểu được thế nào là coi một người như cả thế giới.
Lần đầu tiên thấu hiểu nỗi đau của một kẻ đơn phương.
Và cũng sẽ là lần đầu tiên, vì một ai đó, mà hi sinh chính mạng sống của mình...
Ngày ấy, ngày mà tôi được chọn vào công ty Pledis, được làm thực tập sinh để trở thành một thành viên của Seventeen, cũng là ngày tôi gặp cậu ấy. Vốn dĩ là một đứa nhút nhát và không giỏi giao tiếp, lo lắng và sợ hãi khiến tôi thậm chí còn đắn đo mãi về việc mở cánh cửa phòng tập và tham gia cùng những người bên trong kia. Cánh tay tôi cứ đưa lên giữa chừng rồi lại hạ xuống. Mãi cho đến khi một cậu trai chạc tuổi tôi bước tới, anh hỏi tôi vì sao lại đứng ở ngoài mà không vào trong, tôi chỉ biết ậm ừ. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nở nụ cười hiền hòa - mà khi ấy tôi cảm giác như hành lang mập mờ xung quanh bỗng sáng bừng lên - rồi mở cửa kéo tôi bước vào.
" Ô, thành viên mới! Lại đây nào! "
Tôi nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt đầy e ngại, khoảng hơn 10 người, nhưng ngược lại, bọn họ đều tỏ ra rất vui vẻ, phấn khích lôi kéo tôi vào hẳn phòng tập.
" Xin chào... Tôi là Yoon Jeonghan. "
Sau khi đưa tôi vào, cậu ta chẳng hỏi han gì thêm mà cứ lăng xăng bám theo một cậu nhóc lùn tịt, mà theo như tôi nghe nhóc SeungKwan giới thiệu thì cậu nhóc lùn lùn ấy tên là Lee Jihoon. Còn cậu trai ban nãy tôi gặp ở ngoài hành lang và cũng chính là người mà tôi đem cả trái tim mình để yêu thương sau này, tên là Choi SeungCheol - mười bốn kí tự như in sâu vào tâm.
Từ lần gặp đầu tiên ấy, tôi ngày càng thân hơn với SeungCheol, một phần là vì đều bằng tuổi. Và cũng vì thế, mọi chuyện giấu trong lòng, anh đều có thể đem đi kể hết với tôi. Ngay cả việc anh thích Jihoon. Chẳng hiểu vì sao, khi biết điều ấy, tôi chợt cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, trái tim như bị ai bóp chặt tới không thở nổi.
Và từ giây phút đầu tiên của ván bài này, tôi đã biết mình thua rồi, thua thảm hại.
Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà bản thân cho là tươi tắn nhất, tôi vỗ vỗ vai anh an ủi nói rằng, rồi một ngày, nhất định đối phương sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi.
Là an ủi anh, hay đang tự an ủi chính bản thân mình đây?
Từ khi Jihoon cùng những đứa nhóc cùng tuổi kết thúc việc học của mình, phòng tập của chúng tôi lại càng đông hơn. Tần suất anh bám dính lấy Lee Jihoon càng lúc càng nhiều, và thời gian Seungcheol dành cho tôi cũng vì vậy mà rút ngắn lại hẳn. Vậy nên bản thân lập tức ngăn cản chính mình với cái suy nghĩ nên làm bạn thân của anh thì hơn, còn thứ tình cảm chưa xác định được này thà cứ đem chôn giấu nó đi rồi sẽ nhanh chóng quên được thôi. Tôi chỉ biết tự vỗ về chính mình như thế.
Nhưng tôi cũng quên mất rằng, tình cảm chính là thứ khó đoán nhất.
SeungCheol lo lắng, quan tâm tới Jihoon. Tôi lại quan tâm, lo lắng cho anh ấy.
Nghe anh ấy bộc bạch những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về người kia.
Nhìn anh ấy pha trò, trêu chọc người kia.
Khuyên anh, cổ vũ anh, tìm cách giúp anh chiếm được tình cảm của người kia.
Tất cả những gì còn lại ở phía sau, là tôi. Và chỉ mình tôi.
Và không biết từ lúc nào, tình cảm không rõ ràng ấy đã bao bọc lấy toàn bộ trái tim nhút nhát bé nhỏ, che mờ lí trí vốn dĩ luôn giam giữ nó.
Không biết từ lúc nào, tôi đã yêu Choi SeungCheol mất rồi.
" Anh Jeonghan, nói chuyện với em một lát được không? "
Đứa nhóc lùn lùn mà SeungCheol theo đuổi bỗng nói nhỏ vào tai tôi như sợ có người nghe thấy. Rồi nó lôi tôi ra một góc vắng người, những thành viên khác đều đang mải mê chìm trong thế giới riêng của mình.
" Anh, anh có thể giữ kín giúp em chuyện này được không? "
Jihoon thỏ thẻ, đôi mắt một mí long lanh có phần rụt rè ngước lên nhìn tôi, hai cánh môi mỏng mím chặt lại. Đôi lúc tôi cảm thấy đứa trẻ này nhất định là người đáng yêu nhất trên thế giới. Nghe nó nói, tôi cũng vui lòng gật gật rồi ghé sát tai lại gần, thằng bé vì vậy cũng hào hứng hơn mà dùng một bàn tay áp vào má tôi, che miệng thì thầm.
" Chuyện là, em, thích SoonYoung rồi... "
Tôi bật cười nhìn đứa nhỏ. A, đáng yêu quá đi! Nhất định là mới biết yêu, tôi đoán. SoonYoung là đứa lắm mồm lắm miệng lắm trò không kém gì SeungKwan và SeokMin, nhưng lại rất tập trung mỗi khi tập luyện, sự nỗ lực của thằng bé không thua kém một ai, kể cả Jihoon. Cậu nhóc nói rằng, đó chính là điểm thu hút ở người con trai này, ngay cả một người luôn chỉ biết đến công việc và luyện tập như cậu cũng bị sự tập trung đúng thời điểm của người kia đánh gục. Nhắc tới tên SoonYoung, hai má của cậu nhóc lại hồng lên vô cùng khả ái. Trong phút chốc, tâm trí tôi như gạt được hình ảnh người nọ trong đầu cùng thứ tình cảm đang nhen nhóm, không chần chừ gì liền đồng ý giúp Jihoon. Bởi lẽ, trong thời gian làm thực tập sinh, tôi quan sát được không chỉ SeungCheol mà hình như SoonYoung cũng có tình ý với đứa nhóc trước mặt mình.
- Hoàn chương 1 -
Nếu có chỗ nào bị nhàm nhớ bảo tui, tui sẽ cố sửa, giúp tui sửa tui càng biết ơn lắm đó TvT ủng hộ và yêu thích thôi tui cũng đã biết ơn lắm rồi ❤️
*Lưu ý nho nhỏ: Trong fic, một số chỗ mình sẽ dùng từ ' nó ' để chỉ nhân vật thứ ba (Jihoon,... ). Các bạn hãy hiểu mình dùng từ này theo chiều hướng tích cực để phù hợp với mạch kể và giọng văn nhé. Bởi vì các bạn có thể thấy mình dùng từ ' nó ' sau khi mình dùng từ ' đứa nhỏ ', ' cậu nhóc ', ' thằng bé ', v..v... nên nếu đọc cả câu văn lên nghe có vẻ rất đáng yêu cho hình tượng nhân vật phải không ạ? Mong các bạn đừng hiểu nhầm ý mình nha ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...