Trái tim của Yoon JeongHan chỉ có thể bởi vì một người mà chịu đựng được đau đớn tới chết đi sống lại.
Và thế giới của Choi SeungCheol cũng chỉ có thể bởi vì một người mà hoàn toàn đảo lộn.
Cho nên mới nói, lúc tưởng chừng là yên ổn nhất, lại chính là lúc bất ngờ nhất.
Mà thế giới này náo loạn điên cuồng quá, không có lấy một chốn yên bình cho em.
____________
Tôi cảm giác như gần đây Jeonghan ngủ ngày một nhiều. Hầu như bất kể lúc nào tôi hướng ánh mắt về phía cậu ấy cũng thấy gương mặt tiều tụy thiếu sức sống đang bình lặng ngủ. Mặc kệ trên mặt là lớp trang điểm đậm nhường nào, mặc kệ xung quanh có ồn ào náo nhiệt đến đâu, thì đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, nhắm hoài tưởng như không mở.
Bỗng dưng trong lòng chợt dấy lên sự bất an vô định chẳng rõ.
Lỡ như một ngày, đôi mắt xinh đẹp kia không còn mở ra nữa . . .
Không thể nào.
Tôi lại nhắm mắt, lắc mạnh đầu, cố gắng gạt phắt ý nghĩ điên rồ kia đi. Điên rồ, theo cả hai nghĩa.
Điên vì nghĩ tới cậu ấy.
Điên vì nghĩ tới sự biến mất của cậu ấy.
Mà giờ đây, cũng không rõ là đang lo lắng hay tức giận vì điều gì nữa. Nhưng nhìn cậu ấy lần nào ngủ cũng tựa vào người Jisoo, lúc nào cũng là Jisoo quan tâm cậu ấy, lúc nào cũng là cậu ấy nhắc tới Jisoo, cơn giận từ đâu chợt ùa tới, nghẹn ứ tại cổ họng, đôi mày từ lúc nào nhíu sâu lại. Trông vẻ mặt rất khó coi.
____________________
Về đến kí túc xá là mỗi người lại một góc, đợi nhau tới lượt mình được sử dụng phòng tắm. Ngược lại, tôi mới cởi được chiếc áo khoác ra, ngay lập tức đã cảm thấy một sức nặng vô hình như đè hoàn toàn lên đầu và lên ngực, vừa đau vừa khó thở. Với tình trạng này, tôi quyết định mò về phòng, chẳng còn sức mà ngồi đợi. Vốn dĩ chỉ định leo lên giường nằm nghịch điện thoại một lát, vậy mà ngay khi đặt được đầu xuống gối, cơn buồn ngủ từ đâu chợt ùa đến, chiếm trọn tâm trí tôi. Sau đó, tôi hoàn toàn mất đi nhận thức.
Không phải là chìm sâu vào cơn mộng có anh nữa, mà là thực sự ngất đi.
Lần tiếp theo tỉnh lại, mở mắt ra lại là màu trắng lạnh lẽo đến cô độc của phòng bệnh, xộc vào mũi cũng là mùi thuốc khử trùng ngột ngạt tới hô hấp không thông.
Vừa chống khuỷu tay xuống giường toan dướn người ngồi dậy thì tôi đã bị cơn chóng mặt đánh gục xuống lần nữa, mà sau đó, đầu cũng tiếp tục đau đớn một trận. Đau như bị ai đó dùng rìu bổ làm đôi. Đau thấu tận tâm can.
Nhưng so với nỗi đau trong trái tim đã vỡ nát kia thì chuyện này đáng là bao?
Trong cơn đau, tôi bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi mà tôi vẫn luôn mong muốn được nghe từ một người. Trùng hợp làm sao, tiếng gọi trong cơn mê khi ấy lại chính là giọng nói của cậu ấy, của Choi SeungCheol.
Chắc hẳn tôi nằm mơ rồi.
Chỉ là mơ thôi, phải không . . .
" Quản lí, thể trạng của bệnh nhân hiện giờ thực sự rất yếu. Theo như tôi biết thì tất cả những triệu chứng cậu ấy mắc phải đều liên quan tới căn bệnh ung thư não. Tuy nhiên khi kiểm tra tổng quan thì chưa xác định rõ khối u. Nếu có thể, quản lí hãy khuyên bệnh nhân để chúng tôi chụp X-quang. "
" Vâng thưa bác sĩ, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi. "
Mặc dù vẫn còn mê man nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của anh quản lí vẫn lọt vào tai tôi, rõ từng chữ. Tới khi bác sĩ cùng anh quản lí ra khỏi phòng, tôi mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô hồn chạm lên trần nhà trắng toát.
" JeongHan. "
" Cậu ổn chứ? "
Tôi nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt đẩy vào, cùng tiếng bước chân nhẹ tênh lại gần, theo đó là giọng nói đầy quan tâm quen thuộc.
" Jisoo, chẳng phải giờ này cả nhóm đang tập luyện sao? "
Chẳng biết trả lời cậu ấy ra sao, tôi đành đặt câu hỏi ngược lại đồng thời cố gượng dậy cơ thể mềm oặt không chút sức lực. Jisoo cũng rất hiểu ý mà vòng tay ra sau lưng đỡ tôi dậy.
" Hôm nay xin được cho nghỉ sớm đến thăm cậu đấy, cảm kích không, ha ha "
Dù chỉ là câu nói bông đùa nhưng thực sự trong lòng, tôi vẫn luôn ngàn vạn lần biết ơn cậu ấy. Thấy cậu ấy cười, tôi vì không muốn khiến người kia lo lắng liền hùa theo, môi vẽ lên nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại. Nụ cười đầu tiên khiến tôi cảm thấy tiêu hao nhiều năng lượng đến thế, buồn cười thật.
Mà quả đúng là hao tổn sức lực thật. Bởi vì vừa bật cười thành tiếng, tôi đã lại cảm thấy được cơn ngứa ngáy nơi cổ họng.
Dùng mọi cố gắng để ho ra, nghĩ rằng ho càng mạnh thì càng nhanh dứt, nhưng tôi đã nhầm thật rồi. Trận ho không những không biến mất mà còn kéo dài hơn, từng cánh hoa cũng như tự biết đường làm khổ tôi nên nhân lên nhiều gấp bội.
Đầy ắp một tay, rơi vào trong lòng.
Cơn ho cuối cùng cũng chịu dừng hành hạ, tôi cúi xuống lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa tường vi trắng ấy. Bé nhỏ vừa xinh, nhưng nhiều đến vô kể. Cũng giống như thứ tình yêu này, vừa vặn kìm nén đủ giữ trong tim, nhưng lại nhiều thật nhiều những nhớ nhung, những suy nghĩ, những ước nguyện cùng những yêu thương.
" Không bị ho ra máu nữa rồi. JeongHan, có lẽ bệnh tình đã đỡ hơn chăng? "
Đúng là không còn ho ra máu nữa thật.
Cái thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt đến đau lòng kia không còn bám riết lấy những bông tuyết kia nữa rồi.
Như vậy, Choi SeungCheol, giúp tôi nói xem, có phải hay không, tôi đang khỏi bệnh đi? Có phải hay không, sau này cả hai chúng ta sẽ không còn khổ sở vì trái tim ích kỉ và đê tiện này của tôi nữa đi?
Có phải hay không, là tôi đang khỏi bệnh, hay là đã nặng tới mức không ho nổi ra máu?
Tôi chỉ còn biết chết lặng trong mớ tâm tư hỗn độn về anh.
- Hoàn chương 14 -
Xin lỗi vì lâu lắm mới quay lại, và càng xin lỗi hơn nếu chương này không có tí chất lượng hay đem lại cảm xúc gì cho các bạn /___\ Cảm ơn vì vẫn luôn theo dõi và ủng hộ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...