Chương 5.

4.6K 446 79
                                    

Cuộc sống này chính là đất diễn rộng lớn và xa hoa nhất.

Một nơi mà diễn viên không cần chuyên nghiệp cũng có thể tự do đeo hàng ngàn cái mặt nạ.

Từ buổi fansign ấy, tôi cảm giác Jisoo ngày một thân với mình hơn. Cậu ấy như người bạn duy nhất nắm rõ mọi suy nghĩ của tôi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại thấy Jisoo giống như một người đa nhân cách. Không phải theo hướng tiêu cực đâu.

Cậu ấy luôn biết lắng nghe và an ủi tôi. Mỗi khi nói chuyện với người con trai ấy, mọi gánh nặng trong lòng đều như vơi bớt đi phần nào. Jisoo luôn khiến tôi thoải mái bằng những trò đùa có chút ' thiếu muối ' của mình, mà mỗi lần nhìn cậu ấy làm trò, tôi đều không kìm chế được mà bật cười - thứ xa xỉ phẩm mà tôi cứ ngỡ rằng mình không xứng đáng được có.

Cậu ấy biết chuyện tôi thích SeungCheol. Nhưng chỉ có thế. Còn về những việc xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không tiết lộ nửa lời. Bởi vì cảm giác sợ hãi vẫn luôn ám ảnh lấy tôi. Sợ bị hiểu nhầm, sợ giải thích, sợ bị xa lánh, sợ rằng, cậu ấy sẽ giống như SeungCheol.

Hay hiểu một cách đơn giản chính là, chuyện đó làm tôi nhớ lại tất cả những gì phải tôi đã nhận lấy từ SeungCheol.

Khi cả nhóm đang mải mê với công việc tập luyện của riêng mình, tôi lại trốn ra cầu thang bên ngoài. Một mình ngồi lẻ loi, trầm mặc từ đâu không hiểu lần nữa lại bủa vây và tràn ngập trong tâm lẫn trí tôi.

Tất cả mọi sự việc, bỗng chốc ùa về, làm trái tim tôi một lần lại một lần như vỡ vụn.

Từ trước tới nay, những gì tôi nhận được từ SeungCheol, ngoài ánh mắt khinh bỉ, thái độ thờ ơ, những cơn tức giận và thậm chí là lôi tôi ra phát tiết, ngoài những cái đó, hoàn toàn không có gì.

Không có lấy một chút yêu thương.

Cái thứ gọi là ' yêu thương ' đó, thực sự có giá trị cao tới vậy sao?

Cao tới mức, một người tầm thường như tôi chẳng thể nào với lấy nổi.

Thì ra là vậy.

Mệt mỏi khẽ buông tiếng thở dài, tôi chợt cảm giác được một bàn tay đang đặt lên vai mình. Là Jisoo.

" Jisoo. "

Không có tiếng trả lời, nhưng tôi biết cậu ta vẫn đang lắng nghe.

" Tôi mệt mỏi quá. "

" Lúc nãy mệt mỏi, bây giờ mệt mỏi, sau này cũng sẽ mệt mỏi. Sáng mai lại phải đeo lên chiếc mặt nạ mà vui vẻ cười nói. "

Giọng nói người kia khẽ vang lên. Bao giờ cũng vậy, giọng nói của cậu ấy luôn nhẹ nhàng và đầy ắp quan tâm khiến tôi không kìm được mà quay sang nhìn.

" JeongHan. Phải ép buộc bản thân mình giả dối như vậy, có thể không mệt hay sao? "

Có chút hoảng hốt xen lẫn hoang mang mà sau cùng là đau thương, tôi chỉ biết im lặng nhìn Jisoo. Cậu ấy nâng khoé môi, nụ cười luôn làm tôi cảm thấy khó hiểu.

" Cậu còn có tôi. "

Không gian xung quanh tiếp tục rơi vào tĩnh lặng. Nhưng tôi vẫn nghe được câu nói cuối cùng, " JeongHan, tôi thích cậu. "

___________

Thời tiết trong khoảng thời gian trời đất giao mùa luôn dễ làm sức khoẻ tôi yếu đi, cho nên cái cơ thể chết tiệt này cũng không tránh khỏi cơn cảm mạo. Nhưng tôi là idol, mà idol thì không thể chỉ vì một cơn cảm nhẹ mà bỏ rơi fans được.

Vì fans là tất cả những gì họ có.

Nhưng nếu như họ biết bộ mặt thật của tôi, rằng tôi chỉ là một kẻ ích kỉ như SeungCheol nói, liệu rằng họ có còn ở bên dưới khán đài và tiếp thêm sức mạnh cho tôi nữa hay không?

" Phải rồi, hôm nay S.Coups và JeongHan phải làm fanservice đấy nhé! Không được cãi, không được không làm! "

Lệnh của anh quản lí, trong lòng nửa vui nửa buồn. Lén nhìn sang nét mặt người kia, tôi bỗng giật mình khi thấy ánh mắt sắc lẹm đầy chán ghét ấy cũng đang chĩa thẳng tới mình. Để rũ bỏ cảm giác không thoải mái này, tôi lập tức túm lấy Jisoo đang đứng gần đấy, ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu ấy và thật may mắn, Jisoo hiểu điều tôi muốn nói. Nhanh chóng cùng Jisoo rời khỏi tầm mắt anh, tâm tình tôi cũng yên ổn trở lại, không còn lo sợ hay nhộn nhạo nữa. Tôi cố gắng quên đi mọi chuyện bằng cách tập trung nghĩ vào buổi fansign hiện giờ.

" JeongHan, chúng tôi rất muốn nghe cậu hát lại một đoạn trong ca khúc ' View ' của tiền bối SHINee. Cậu có thể đáp ứng các fan được không a? "

Tôi cố gắng nở nụ cười mà tôi cho là tươi tắn nhất có thể vì đầu óc tôi lúc này như quay cuồng cả lên. Có lẽ là do cơn sốt cảm lạnh mà tôi bắt đầu bị sáng nay. Bước ra giữa sân khấu, không có nhạc, không có ánh đèn nhấp nháy, chỉ có mic và fan và những thành viên đang đổ dồn sự chú ý vào mình, tôi cất giọng hát.

Modu hal mareul ilhji like you

sachawon isangui gijeogui view

Dalkomhi jjigeo mun biccui pongdyu

Boigi sijakhan eumui saekdo

Chỉ hát được vài câu vỏn vẹn như vậy, một phần là vì cơn đau đầu từ đâu ập đến, một phần là vì SeungCheol đứng nhìn chằm chằm sát bên cạnh khiến tôi không tập trung được. Tầm mắt lúc này hơi mờ đi, hình ảnh như chồng chéo lên nhau trước mắt, theo phản xạ mất đà, tôi đưa tay quờ quạng tìm chỗ bám víu. Mà lúc ấy lại chỉ có SeungCheol đứng bên cạnh, tôi bất đắc dĩ phải bám vào người anh, như thế nào lại đặt tay lên má người nọ. Và trong mắt fans, hành động vừa rồi của tôi chẳng khác nào fanservice mà họ vẫn thường gọi là ' moments '. Cơn sốt nhanh chóng lan rộng ra khiến tôi vô lực phải dựa vào người SeungCheol, còn anh thì vừa bối rối nhíu mày vừa khó hiểu, nổi lên bài xích mà bước lùi lại. Tôi cũng theo đà đó mà cứ dựa vào người anh.

" JeongHan, cậu sao thế này? "

Jisoo lại gần đỡ tôi ra khỏi cái cọc duy nhất mà tôi vẫn tựa vào nãy giờ, tôi nhanh chóng ngất đi trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Vậy nhưng trước khi mất đi ý thức, mắt vẫn theo thói quen tìm đến hình bóng người kia, tai sắp ù đi mắt sắp mờ, lại vừa vặn nghe được câu nói, " Đi chết đi! Đồ đê tiện. "

- Hoàn chương 5 -

Nếu cảm thấy nhàm hoặc không phù hợp ở đâu cứ cmt nhé, mình sẽ sửa. Cảm ơn ❤️

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ