Chương 24.

3.7K 366 58
                                    

Trên thế gian này, có hai điều mà chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn.

Một là cảm xúc. Hai là tương lai.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được liệu cảm xúc có chống lại bạn hay không, liệu nó sẽ ấp ôm bạn hay ăn mòn bạn, liệu nó sẽ lấp đầy tâm trí bạn hay bỏ lại một khoảng không trống rỗng. Tương lai cũng thế, thậm chí chúng ta còn chẳng thể đoán trước được rằng sáng mai chúng ta sẽ ăn gì, hay trong khoảng khắc tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra với bản thân, hay bất cứ một điều gì. Tất cả, đều quá đỗi mơ hồ.

Daydream in the midst of the night.

Một tấm sương mù mà bạn sẽ chẳng thể tìm được lối ra.

Nếu ngay cả chính cảm xúc của mình còn không biết, thì nói gì đến việc người bạn thích có thích bạn hay không?

Có những chuyện cứ thế bình dị mà trôi qua như vậy, nhưng lại để lại trong lòng một vũng sâu ngập tràn luyến tiếc cùng buồn bã. Để rồi bạn nhớ mãi không thôi.

______________

Tiếng hét của Jihoon vọng về trong tâm trí khiến tôi bừng tỉnh, hít lấy một hơi dài ngay khi vừa mở mắt rồi bật dậy. Như thể vừa chết đi sống lại. Hơi thở dồn dập cứ thể đập liên tục lên ngực làm nó phập phồng, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Tất cả nhận lại chỉ có lặng im và vắng vẻ. Hình như là phòng bệnh đơn.

Bạn sẽ hiểu thế nào là cô độc, khi mà phải bật dậy từ cơn mê và nhận ra chỉ có mình mình trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Giống như thể bốn bức tường sinh ra là để ngăn cách bạn với thế giới ngoài kia vậy.

" A ! .. ", hai tay tôi chỉ biết ôm chặt lấy đầu, cơn nhức dữ dội và mãnh liệt đổ ập tới trong chốc lát khiến tôi chỉ biết kêu lên. Có vẻ lần này khối u trong đầu không muốn tôi được sống nữa. Nó cứ lớn thật lớn, chèn lên từng dây thần kinh, đem đến từng cơn đau buốt. Rồi đến một ngày chèn ngang tầm mắt luôn mất thôi.

" Jeonghan! "

Jisoo đẩy cửa bước vào, tay còn cầm tập hồ sơ, thấy cậu quằn quại liền chạy tới. Anh ngồi xuống bên giường, hai tay đặt lên tay cậu và ôm vào lòng, dịu dàng an ủi.

" Ngoan nào Jeonghan, ngoan nào. Hít thở thật sâu nào, hít vào . . thở ra . . hít vào . . thở ra . . Đúng rồi, ngoan lắm, cứ tiếp tục hít sâu vào thôi . . "

Jeonghan cố gắng điều khiển nhịp thở của mình theo lời Jisoo nói, nhưng vẫn không tránh nổi cái cảm giác mỗi một lần hít thở sâu lại là một lần đầu đau nhói. Khó khăn đến phát khóc. Hơi thở dồn dập cũng dần chậm lại.

" Không sao rồi, có tớ ở đây. "

Đúng rồi, có cậu ở đây, tớ sẽ không sao đâu nhỉ, sẽ không sao đâu phải không? Jisoo.

Jeonghan bình tĩnh được phần nào thì nước mắt lại tiếp tục giàn giụa ra, cậu chỉ biết giấu mặt vào ngực người kia mà khóc nức nở.

" Thực sự đau quá, nó thực sự đau quá, tớ không thể chịu nổi nữa, Jisoo à, tớ đau muốn chết, Jisoo à .. Tớ không thể chịu được nữa. Tớ ước tớ có thể chết quách đi thì tốt biết bao. Tớ ước tớ chưa từng tồn tại. Jisoo à, tớ đau, đau quá, đau đến chết mất! .. ", Jeonghan khóc nấc lên qua từng tiếng thở, đến việc phát âm cũng cảm thấy khó nhọc, như thể hàng vạn cánh hoa lại đùn lên chặn cứng thanh quản cậu. Anh chỉ biết ôm thật chặt lấy tấm lưng gầy run rẩy không ngừng, môi cắn đến trắng bệch để nước mắt không tuôn ra. Nếu giờ anh yếu đuối, cậu sẽ dựa vào ai?

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ