Chương 10.

4.4K 450 51
                                    

" Có một loại yêu thương như thế

Không nói,

Không bày tỏ,

Và không ngừng tổn thương. "

Con người kì lạ thật.

Biết rằng yêu là sẽ khổ, nhưng sao càng đau lại càng yêu?

Họ thường nói, họ không biết nên định nghĩa như thế nào về tình yêu.

Với tôi, tình yêu dành cho cậu ấy tựa như một bãi cát lún vậy.

Càng vùng vẫy thoát ra, càng lún sâu hơn và nhanh hơn.

Thà rằng cứ từ từ đón nhận từng nỗi đau, từng cái bóp chặt trái tim đến nghẹt thở, từng xót xa, còn hơn là chối bỏ nó.

Tình yêu còn giống như một vị caffee đắng chát. Đắng đến ngọt khé cổ.

Nếu bạn chỉ yêu một cách hời hợt và dễ buông bỏ, thì cũng giống như bạn chỉ nhấp qua một ngụm caffee, thấy nó quá đắng nên đem bỏ.

Nhưng nếu như bạn thực sự yêu thương ai đó, yêu bằng cả trái tim, tâm hồn và mạng sống của mình, bạn sẽ thấy nó thật xứng đáng. Giống như nếu bạn dùng cả thâm tâm để cảm nhận ngụm caffee kia, khi cái đắng ngắt trôi qua, thì lưu lại nơi cuống họng sẽ chỉ còn ngọt ngào vương vấn.

_________________

Cơn đau âm ỉ vẫn liên tục truyền từ dưới hạ thân lên thẳng tới đại não tôi, khiến ngay cả hô hấp cũng trì trệ.

Tuyệt thật, ngày mai có buổi tập duyệt cho Dream Concert rồi, còn phải tập cả vũ đạo bài mới nữa.

Tôi cố gắng gượng dậy, tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến cơ thể tôi rách toạch làm hai nửa vậy. Trời mờ mờ sáng, ánh sáng bình minh chiếu vào căn phòng từ cửa sổ chỗ tôi. Từng tia sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, chạm khắc lên gương mặt SeungCheol ở giường đối diện. Kìm nén lại nỗi đau không ngừng nghỉ bên dưới, tôi lết thân xác chằng chịt vết bỏng của buổi đêm hôm qua sang giường anh. Ngồi xuống nền đất lạnh lẽo mà chẳng còn rõ là lạnh từ gạch đá hay lạnh từ trong tim.

" SeungCheol. Tôi thực sự, thực sự, yêu anh rất nhiều . . . "

Khẽ cất giọng nói, vẫn là thanh âm rời rạc như thế, tôi vừa muốn anh nghe thấy, lại vừa không muốn anh nghe thấy.

Cảm thấy mọi người trong kí túc sắp tỉnh dậy, tôi vội lết vào phòng tắm, tẩy rửa hết mọi dấu vết hôm qua. Nhưng dù cho có cố gắng gột rửa thế nào, vết thương vẫn chồng chéo đè lên nhau không ngừng.

Cả trên da thịt, lẫn trong tim đều có.

" JeongHan, hyung làm sao vậy? Nhìn mặt anh hốc hác quá! "

Jihoon là người nhìn thấy tôi đầu tiên sau khi ra khỏi phòng, cũng là người đầu tiên hỏi han tôi.

" Không sao. "

Tôi cười.

Giả tạo tới mức bản thân cũng thấy đáng sợ. Đáng ghê tởm.

" Jihoon này. "

Cậu nhóc nghe tôi gọi thì ngẩng lên, gương mặt ngây thơ nhìn tôi, thực sự, sao một người dễ thương như cậu ấy, lại có thể cảm thấy có lỗi với tôi chứ?

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ