Chương 17

4.2K 409 40
                                    

Đến khi đã lỡ đẩy em ra xa khỏi tầm với, anh mới nhận ra, mình đã đẩy đi chính trái tim và mạng sống của mình. . .  

Tôi dĩ nhiên biết cái căn bệnh quái dị Hanahaki mà Jisoo nhắc đến. Điều tôi hoàn toàn không ngờ tới chính là nó có thể nảy mầm trong cơ thể Jeonghan. Không thể ngờ được Hanahaki có thể mọc rễ sâu trong trái tim cậu ấy, rút cạn sinh lực cậu ấy. Không thể ngờ được Hanahaki lại có thể lớn lên trong tâm hồn cậu ấy, bào mòn tâm can cậu ấy. Và bỗng chốc, tôi cảm giác cả vầng trăng kia như đen kịt lại, tôi cảm giác cả bầu trời kia tối tăm mù mịt như chính cái lòng tôi hiện giờ. Tối đen như mực, không có lấy nổi lối ra. Biết làm sao bây giờ, khi mà hiện giờ trong đầu tôi ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ về Yoon Jeonghan? Biết làm sao bây giờ, khi mà hiện giờ tim tôi mỗi lúc một loạn nhịp trong mê cung ngập tràn hình bóng Yoon Jeonghan?

Có phải, tôi đã chậm bước rồi không?

Jisoo nói xong những gì cậu ta nghĩ mình cần phải nói, sau đó rời đi, để lại một mình tôi trong đống cảm xúc hỗn độn náo loạn cả tâm lẫn tình này. Bỏ mặc tôi lại nơi hỗn chiến mà tôi biết chắc mình không thể rút lui, cũng không có khả năng chiến thắng ấy. 

Hanahaki nảy mầm từ hạt giống yêu thương bé nhỏ, ngày ngày gặm nhấm nỗi nhớ thương, mong chờ được hồi đáp mà lớn dần, rồi lớn dần. Sau đó, dựa theo tâm tư tình cảm của vật chủ mà nở hoa. Nở tới một mức nhiều không giữ xuể, khiến những cánh hoa theo đường hô hấp mà đào thải ra ngoài từ miệng vật chủ. Đem đến nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Hẳn rằng, Yêu là Đau

Tôi đứng sừng sững tại chỗ, không cử động lấy một chút, thậm chí là nhúc nhích, bàng hoàng tới nỗi cảm tưởng như ngay cả hơi thở cũng ngưng đọng trong cái giá rét của mùa đông. Mọi mảnh kí ức từ lần đầu tiên gặp mặt cứ thế mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt, trong lòng đột nhiên quặn thắt chặt thật chặt, không hẹn mà đau. Từ gương mặt sợ sệt e dè mới ngày nào, đến nụ cười rạng rỡ của cái thời niên thiếu chẳng lo chẳng nghĩ, rồi gương mặt mỗi khi chạm phải nắng lại như sáng bừng, cả giọng hát ngô nghê ngân nga những lúc luyện tập, và mọi thứ cứ thế tràn về, sau đó vỡ tan tành. Tan tới nỗi nghe được cả tiếng nhói vào tim.

Yoon Jeonghan .. Có phải hay không, trái tim tôi đã không nghe theo lí trí nữa rồi?

" Tình cảm giống như đôi giày, vừa chân ai nấy xỏ "

Vậy em đã đi chiếc bên phải, chiếc bên trái chắc chắn anh sẽ xỏ vừa.

______________________

Tôi lặng lẽ rời khỏi giường bệnh, chậm rãi bước tới bên ô cửa sổ trắng xóa một màu của tuyết, mệt mỏi hướng ánh mắt ra ngoài. Tuyết lại rơi rồi. Rơi một màu lạnh lẽo đến gai người, dẫu cho chúng đẹp đẽ nhường nào. Thử tưởng tượng mà xem, cái cảm giác từng bông tuyết đáp nhẹ lên lòng bàn tay vốn đang ấm áp, sau đó nhanh chóng tan ra, dần dần tạo nên một vũng nước bé xíu xiu trong lòng. Lạnh buốt. 

Này bông tuyết nhỏ có lạnh không em . . ?

Hơi thở dài vừa buông đã đem theo một cánh hoa be bé ngả vàng, hai bên mé cánh khẽ co lại. Như thế nào đã khô ráp đến nhường này? Đầu ngón tay nâng niu cánh tường vi miết nhẹ trên bề mặt lại chỉ thấy vừa khô vừa cứng. Những cánh vi đẹp đẽ của tôi đâu rồi? 

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ