Chương 22.

4K 369 44
                                    

Ai ơi ai hỡi, nếu đã lỡ sa vào lưới tình của tớ, thì chỉ cần trong tim cậu luôn có một chữ 'Cần', thì dù trái tim cậu có buốt lạnh như băng, có thiêu như lửa đốt, hay quấn chặt bởi dây gai, tớ cũng sẽ tình nguyện giữ lấy, ôm nó vào lòng, và không bao giờ buông.

__________________

Cả xấp nhỏ ngồi quanh quanh quần quần bên nhau thật ấm cúng trong kí túc xá, đứa này gác chân lên đùi đứa kia, đứa này quàng tay lên vai đứa kia, đứa này dựa vào lưng đứa nọ, đứa này ngả ngốn gục đầu vào cổ đứa kia. Còn một mình tôi ngồi giữa. Và người đối diện với tôi ngay trước mặt, chính là Seungcheol. Từ khi tôi bước vào giữa vòng tròn là đám nhỏ, ánh mắt người kia không rời tôi nửa giây, chậm rãi chăm chú thu lại từng cử chỉ hành động cảm xúc lẫn cả suy nghĩ của tôi, khác một nỗi, ánh mắt kia sao mà dịu dàng đến thế. Thực sự trong lòng cũng chẳng có lấy một điểm bất mãn để mà thành thật thổ lộ ra trong buổi nói chuyện tối nay, vậy nên tôi cứ ngồi ngẩn ra đấy, mỗi khi có một cái tên được xướng lên từ xấp nhỏ ý rằng anh có điều gì khó chịu với người này hay không, tôi lại chối đây đẩy bởi vì thực lòng mấy đứa này tôi yêu còn không hết, vì sao có thể khó chịu được.

" Nếu như có, thì điều anh nuối tiếc nhất là gì? "

A, tại sao lại hỏi tôi câu này chứ .. Mấy cái đứa này, cứ như biết hết mọi chuyện của anh rồi.

" Điều nuối tiếc nhất sao .. "

Môi mấp máy lầm bầm nhắc lại, trong đầu thoáng nghĩ. Nếu như nói đến điều tôi nuối tiếc nhất, có lẽ chính là, bản thân có quá ít thời gian. Quá ít thời gian để được làm một thành viên của SEVENTEEN này, quá ít thời gian để được chăm sóc những đứa nhỏ này, quá ít thời gian để được yêu cậu ấy, quá ít thời gian để bù đắp cho cậu ấy những tổn thương mà chuyện ngày trước mình đã làm ra với cậu ấy, quá ít thời gian ..

" Không có. "

Ngay cả khi ánh mắt kia đã trở nên dịu dàng tới vậy, ngay cả khi nụ cười kia đã vì cậu mà xanh tươi, ngay cả khi trái tim kia đã loạn nhịp vì người. Yoon Jeonghan vẫn luôn canh cánh nỗi đau mà cậu nghĩ rằng là do chính cậu gây ra cho Seungcheol. Và Yoon Jeonghan vẫn ngu ngốc không chịu nhận ra cây tường vi đang dần trắng hoa trở lại với những rễ cây cứ ngày một rút ngắn đi. Có lẽ cánh tường vi lần này sẽ vá lại trái tim vốn chằng chịt vết rách, chứ chẳng cứng đầu chui ra nữa.

Đến nỗi khi Yoon Jeonghan sắp phải rời đi rồi, thì Seungcheol mới nhận ra rằng mình chẳng thể đáp lại mảnh tình cả đời kia được nữa.

Hoa sẽ chẳng vì bạn mà nở rồi không rụng, người cũng sẽ chẳng vì bạn ở rồi chẳng đi. Và ông trời cũng chẳng cho không ai cái gì.

___________

Yoon Jeonghan nằm bất động trên chiếc giường của cậu ấy, gương mặt kia vẫn yên bình đến lạ, nhưng hơi ấm thì chẳng còn. Tôi bần thần lại gần. Cổ họng như khô rát cả lại, hơi cay nơi sống mũi làm mắt tôi hoen đỏ.

" Cậu ấy làm sao thế này . . ", tôi gục xuống nền đất bên cạnh giường.

" Cậu còn có tư cách để hỏi sao!? "

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ