" Tôi quyết định không đi đường thẳng nữa mà sẽ đi đường vòng.
Tôi sẽ tìm cách đi đến trái tim em và khắc tên mình một lần nữa lên đó.
Tôi biết rõ mối quan hệ của chúng ta đang ở đâu.
Vậy nên tôi không muốn mắc phải sai lầm nào với em nữa.
Hãy cho tôi thấy nụ cười rạng rỡ của em một lần nữa đi mà.
...
Tôi sẽ nâng niu em như bảo bối của mình vậy.
Cho nên xin lỗi em, hãy để tôi đền bù cho em nhé.
Chỉ một lần này nữa thôi. "
______________________
Đến lúc tôi ra viện đã là vài ngày sau đó, vậy mà cảm giác như thế giới này, hoặc ít nhất là Choi Seungcheol, đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Cảm giác, cậu ấy không còn ghét tôi nữa. Và chỉ là không ghét mà thôi.
Ban sáng trước khi vội đi lịch trình đột xuất, anh quản lí đã qua làm thủ tục trước, sau đó dặn tôi ráng đợi tới chiều. Nhưng thực sự tôi chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Ngoài trời mưa lất phất bay. Khi những hạt mưa nhẹ bẫng đáp lên cánh môi, tôi mới chợt nhớ, thì ra mùa xuân đã ghé qua từ lúc nào. Chùm vội cái mũ áo rộng tới nỗi che được hơn nửa gương mặt lên, tôi mới chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Mưa bay mưa bay, mưa rơi thật nhẹ. Mưa cứ hạt ngang rồi dọc, xiên trái rồi xiên phải. Mưa rơi qua vai áo ai, mưa chạm mái tóc ai. Mưa hạ mình thật nhẹ, ôi chao thật nhẹ ... Mưa rơi trên mái hiên, mưa rơi trên phiến lá, mưa vương lên áo, lên mũi, rồi lên đôi môi tê cóng vì lạnh. Trước khi cơn mưa phùn trở nên nặng hạt, tôi liền nghĩ phải chạy nhanh về kí túc. Nếu vào viện lần nữa, chắc tôi thà chết còn hơn. Mải mê bước thật nhanh với suy nghĩ duy nhất là được chui vào căn hộ ấm áp nên chẳng mảy may để ý tới vài cánh hoa trắng muốt mong manh cuốn bay theo gió. Tan vào mưa, theo một cách lặng yên và im lìm nhất.
Về đến nơi, y như dự đoán chẳng có ai ở nhà cả, căn hộ gần như tối om và im ắng, rèm cửa khép hờ để lọt qua vài tia ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài càng thêm vắng vẻ. Cơn buồn ngủ lại bất ngờ tới, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ là về phòng, lên giường và đi ngủ. Vậy mà không ngờ tới, khi tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia đã tối đen một màu, và bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín cũng vang vọng tiếng trêu đùa của SeungKwan cùng SoonYoung, còn có tiếng cười của DoKyeom và Woozi nữa. Đầu chợt nhói một trận đau điếng khiến tôi suýt chút nữa ngã ngửa xuống giường. Một tay ôm lấy bên đầu, một tay cố dựng dậy cơ thể mềm oặt thiếu sức, xoa bóp một lúc rồi cơn đau cũng đỡ đi phần nào. Đến khi tỉnh táo hẳn cũng vừa hay thu được vào tầm mắt một hộp cháo sườn còn tỏa ra hơi nóng. Có lẽ là mới được đem vào trong lúc tôi ngủ. Tò mò, tôi cầm lấy chiếc hộp và mở ra xem thử. Hơi ấm từ bên trong hộp bốc lên nghi ngút, đem theo mùi vị quen thuộc của hàng cháo mà Jisoo thường mua về cho tôi. Trong đầu nghĩ ngay tới hình ảnh người nọ, môi cũng khẽ cong lên. Vì ít ra, còn cậu ấy luôn nghĩ tới mình. Chỉ có ý định mở ra xem thử nên sau đó tôi lại đóng nắp vào và đặt nó yên vị trên bàn, rồi rời khỏi giường. Mặc dù trong kí túc có lò sưởi nhưng cái lạnh vẫn luôn tìm được mọi khe hở và chui vào cho bằng được, gan bàn chân truyền lên một trận tê buốt. Lại càng lạnh hơn khi mà thói quen xấu làm tôi quên đi sự hiện diện của đôi dép bông dưới chân.
" Jeonghan, anh tỉnh rồi! "
Woozi là người đầu tiên nhìn thấy tôi, cũng là người đầu tiên reo lên tên tôi, và là người đầu tiên ôm chầm lấy tôi sau một quãng thời gian dài nằm viện. Mọi người ai cũng bận lịch trình hết, dù sao cũng là cuối năm, chỉ có mỗi Jisoo là có thể đến thăm tôi, còn chăm sóc rất tận tình. Mọi người cũng vì tiếng kêu của Jihoon mà loạn cả lên, túm tụm lại hỏi han. Phút chốc bỗng trào lên một làn sóng ấm áp vui vẻ rũ sạch băng giá bao lâu trong lòng khiến khóe môi tôi kéo cao bất thường, hai má cũng hồng hào đến lạ. Hẳn rằng đây là tình yêu của mối quan hệ giống như gia đình.
" Anh, sao hôm nay anh cười lạ thế? "
DoKyeom chợt hỏi một câu khiến nụ cười trên môi tôi như đông cứng. Nghe vậy, những đứa trẻ khác cũng chăm chú quan sát nét mặt tôi.
" A, thực sự khác nè! Anh Jeonghan bữa nay trông rạng rỡ hơn nhiều! "
Lee Chan mặt ngây ngây ngô ngô chen vào nói, cái miệng thằng bé khi cười trông vô cùng là trẻ con. Bởi vậy lúc nào tôi cũng muốn hỏi thằng bé cái câu mà nó ghét nhất trên đời, ' Dino là bé cưng của ai nè? ~ '. Sau đó để thằng bé ngán ngẩm đảo mắt và trả lời trong sự bất lực, ' Của anh Jeonghannie ạ ~ '. Có lẽ trên đời này, thứ đáng yêu nhất đã mang tên 'mấy đứa em nhỏ của anh Jeonghannie' mất rồi.
" Anh! Anh! Có phải anh khỏi bệnh rồi không? Phải không anh? Phải không?"
Lúc tôi còn mải chìm trong đống suy nghĩ về mấy đứa nhỏ kia thì SeungKwan đã ôm chặt cứng lấy cánh tay tôi và hỏi dồn dập. Đôi mắt to, tròn xoe và đen láy cứ nhìn chằm chằm tôi. Thằng bé luôn làm vậy mỗi khi tỏ ra đáng yêu. Và sự ngây thơ của SeungKwan khiến tim tôi như bị đám rễ của hoa tường vi cuốn chặt lấy, tức nghẹn, đau tê tái cả đi. Sự ấm áp vui vẻ kia cũng vì vậy mà tan biến thành từng lớp bọt trắng xóa. Ánh mắt đứa nhỏ vô âu vô lo đến vô tư như muốn một lượt nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm tư rối loạn của tôi, cứ thế đâm thẳng vào trái tim vì bị bóp chặt mà loạn nhịp thêm tức. Tôi lén đảo mắt đi chỗ khác khi nhận ra khóe mắt mình hình như đang hồng lên và đầu mũi dường như cay xè cả lại. Thế nào ánh mắt lại dừng ngay tại Seungcheol. Cậu ấy đứng xa tôi nhất, xa hơn cả đám trẻ, nhưng lại là người tôi thấy rõ nhất. Rõ đến nỗi có cảm giác như cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt bảy phần đau đớn ba phần thương yêu? Có lẽ đầu tôi đau đến mức có vấn đề luôn rồi. Vừa rời mắt đi trong tích tắc tôi đã không kìm được lòng hướng về phía cậu ấy một lần nữa. Mới nhanh như vậy đã ám ảnh luôn rồi. Mới nhanh như vậy, ánh mắt cậu ấy đã khắc sâu thật sâu luôn rồi . .
Như vậy, nói nghe xem, làm sao tôi bỏ được cậu đây hả Choi Seungcheol?
Trái tim bỗng dưng nghẹn lại, đám rễ lằng nhằng kia chắc lại mọc lớn thêm một vòng rồi, cho nên cơn đau cũng nặng thêm một kí, đau đến mức nghẹt thở mất.
Trong đầu cũng tự hỏi, không biết trái tim này là đau vì thương bọn trẻ, hay đau vì thương anh đây?
- Hết chương 18 -
Hehe chương này nhẹ nhàng lắm nè /cười cười/
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...