Chương 13.

4.4K 438 30
                                    

Yêu thương có nhiều định nghĩa quá.

Mà chỉ vì anh định nghĩa sai, khiến em bỏ lỡ cả một đời.

_______________

Những trận ho ngày càng dày đặc, mà cứ mỗi lần ho những cánh hoa tuôn ra cũng ngày một nhiều. Trắng xóa, vấy bẩn.

Trận ho kéo dài mỗi lần không chỉ có vậy, mà còn hành hạ tôi với cơn đau quặn thắt trong tim. Mà mỗi lần như thế, đầu óc cũng trở nên choáng váng, tầm mắt tối sầm lại, không biết vì căn bệnh kì quái đang lớn dần trong tôi hay vì cái gì, chỉ biết những lúc như thế, đầu đau tới không chịu nổi, nghĩ không thông, cố gắng thở cũng khó nhọc.

Choi SeungCheol, tôi yêu cậu, yêu cậu đến chết mất.

Vậy mà mỗi lần như thế, khi cơn đau qua đi, tôi lại chẳng còn đủ sức mà quan tâm nữa. Những giấc ngủ kéo đến ngày một nhiều ru tôi đi sâu vào những mộng mị mang tên anh, những mộng mị không đầu không cuối, không biết đường vào cũng chẳng có lối ra.

Cuộc sống này làm em mệt mỏi tới mức không kịp buông lấy một tiếng thở dài . . .

________________

Trận ho ban nãy kéo đến, tôi đành phải lui ra phía sau hậu trường, một thân một mình ôm nỗi đau cứ ngày một lớn dần kia, âm thầm chịu đựng lấy. Vậy mà sau đó, vì mệt quá, đến nỗi ngay cả sức đứng lên cũng không có, vừa gượng dậy, đầu đã choáng lấy một cái khiến tôi mất thăng bằng ngã về phía trước. Nhưng may sao, Jisoo lúc ấy vừa kịp thời xuất hiện, đỡ lấy tôi, nếu không chắc hẳn ngày mai lại có bài báo đưa tin: ' Seventeen's Yoon JeongHan vì sức khỏe yếu đã nhập viện lần nữa ' mất. Thật phiền phức mà.

Bản thân phiền phức.

Tất cả mọi thứ liên quan tới bản thân đều thật phiền phức.

" JeongHan, sao cứ phải ép buộc bản thân như vậy? "  

Tôi chẳng còn chút sức nào, người như con sâu cứ nhũn ra, chỉ còn biết ngồi dựa vào người cậu ấy. Hai mắt cứ nhắm nghiền lại, người ngoài nhìn vào thấy bình yên, một mình tôi biết được mệt mỏi tới nhường nào.

Tình yêu đơn phương này cũng thế.

Giống như khi ta đeo tai nghe, người khác nhìn vào thấy yên bình êm ả, chỉ bản thân mới thấu hiểu được sóng gió bao nhiêu, bất lực thế nào.

" Không phải là ép buộc bản thân, mà là phó mặc. Thực sự, không còn đủ sức nữa. "

Tôi nói xong, Jisoo cũng im lặng, có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì, răng cứ cắn vào môi dưới. Mà tôi cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm ý nghĩ của cậu ấy nữa.

Có một lần nói chuyện, tôi vẫn nhớ, Jisoo nói với tôi rằng, " Mạnh mẽ quá không phải là sai, nhưng cũng chẳng có gì là tốt cả. Vì mạnh mẽ, mà họ tưởng mình không biết đau, nên càng tổn thương mình thêm nhiều. Rồi lại cứ ngỡ mình không sao . . . "

Vậy nhưng hiện giờ, ngoài mạnh mẽ ra - biết là chẳng để cho ai xem - thì phải làm thế nào đây?

Trái tim ngày càng đong đầy hình bóng cậu, tâm trí ngày một ngập tràn giọng nói cậu, đến cả thói quen cũng bắt đầu nhớ của mỗi mình cậu.

Choi SeungCheol, cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?

" Jisoo, tớ phải làm thế nào đây? "

Tôi khẽ lên tiếng, rồi cả hai cùng rơi vào trầm mặc.

Sau đó, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài, tiếng thở dài nghe mệt mỏi tới não nề.

" JeongHan, tớ phải làm gì để giúp cậu đây? "

Và rồi, lại là khoảng không gian tĩnh lặng, như tách biệt hoàn toàn với thế giới náo nhiệt xung quanh ngoài kia.

" Jisoo. Tớ xin lỗi. "

Họ nói, hãy nên chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu.

Nực cười!

Nếu như làm vậy, khác nào dùng một con dao giết cùng lúc hai người?

Bản thân vốn dĩ không có tình cảm với người thứ hai kia, thì làm sao có thể đáp trả tình yêu của họ? Chọn người yêu mình, vừa là vứt bỏ đi trái tim mình, vừa vò nát trái tim người khác.

Bởi lẽ, thương yêu, và thương hại, chưa bao giờ là một. Lại càng không thể thay thế cho nhau.

Giống như người mình yêu, và người yêu mình. Hoàn toàn đối lập, càng không thể ngu xuẩn lựa chọn nhất thời.

Thực ra, chọn lấy tình yêu đơn phương của mình, cũng không hẳn là xấu. Tuy rằng bản thân chịu đau một tí, nhưng vẫn còn hơn là làm khổ người mình không có lấy một chút tình cảm. Chọn gì thì chọn, miễn bản thân thoải mái là được, đừng vì ham muốn được người khác yêu thương mà xỏ nhầm một chiếc giày.

Lúc chúng tôi quay trở lại trên sân khấu với tiếng hò hét của fan, tiếng máy ảnh nhảy tanh tách, tiếng Choi SeungCheol đang nửa nói nửa cười . . .

Vẫn là thích những lúc cậu ấy vui đùa như vậy hơn hẳn. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, tuy rằng không phải lúc nào, không phải với ai cũng là thật, nhưng thực sự muốn nhìn cậu ấy cứ mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy. Không âu lo, không phiền muộn, không thù hằn. Nụ cười của cậu ấy, là lí do duy nhất làm tôi cảm thấy cuộc sống này còn có niềm vui.

Nếu là không giữ được trái tim anh, thì chỉ xin có thể cất giấu nụ cười của anh nơi đáy tim.

Lúc tôi rời khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, cũng là lúc tâm can bé nhỏ lại trở nên cồn cào, trái tim ích kỉ cũng một lần nữa nhói đau. Từ cuống họng lại trào lên dư vị của những cánh hoa thanh dịu, hoà cùng cái chua chát, tanh nồng của máu, cổ họng lập tức cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi vội bịt miệng, trốn là sau lưng Jisoo và SeungKwan, cố nuốt ngược lại cơn ho chực trào vào trong.

Điều duy nhất có thể khiến tôi thành ra như vậy, chính là một người.

____ Choi SeungCheol.

Bởi vì thấy cậu ấy dùng cả vòng tay ôm chặt lấy một người.

Bởi vì thấy cậu ấy dùng ánh mắt đầy ắp chân tình để lưu giữ hình bóng một người.

Bởi vì thấy cậu ấy trong tim chỉ có duy nhất một người.

Mà trái tim bất chợt cuộn trào nhói đau.

Hai tai tôi như ù đi, không hiểu sao đầu lại choáng váng, mọi vật trước mắt như quay cuồng nhân đôi.

Đầu tôi đau quá!

Mọi tiếng reo của fan cùng tiếng nói của cậu ấy giờ đây chẳng còn lọt vào tai tôi rõ ràng.

Tôi bị làm sao thế này. . .

- Hoàn chương 13 -

Tui hứa sẽ không lười nữa T T

Hanahaki ;; CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ