[edit, reup.]
Vẫn là Đồng Hoa đã từng viết, hồi ức chỉ là kỉ niệm, nó không có quyền năng gì cả. Bởi vì nó không có quyền năng gì, cho nên cậu chẳng thể sống lại được.
Bạn không thể nào khiến một người đã chết đi rồi sống lại chỉ bằng cách bạn yêu họ được.
[ .. Thời gian vẫn sẽ trôi đi, và cũng có rất nhiều chuyện sẽ bị đem theo vào quên lãng. Cậu cũng vậy. Và đó, chính là điều buồn nhất đấy .. ]
Người ta cũng nói, được làm người chính là bởi kiếp trước đã tích vô vàn đức hạnh. Vậy tôi có nên giải cứu cả ngân hà không, để kiếp sau lại có thể được làm người, biết đâu sẽ may mắn được gặp lại em? Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ vạch xuất phát, một cách đúng nghĩa.
-
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên xộc lên não chính là hơi lành lạnh từ ống thở nối với bình oxi hòa cùng mùi thuốc khử trùng vừa hăng vừa nồng khiến đầu tôi choáng váng. Trong phòng bệnh đơn, không có một ai, chỉ một mình tôi. Bởi vì phòng quá yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần rồi dừng lại, trong một giây nào đó, trong đầu tôi lại xuất hiện hình bóng em, với một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi đâu đấy trong tim này, rằng em sẽ mở cánh cửa kia và xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng không, người bước vào lại chẳng là em, cũng chẳng là ai khác ngoài người đã từng có một người bạn thân như em trong đời - Hong Jisoo.
" ... làm gì có ai tên Jeonghan đâu? "
Câu nói ấy bất chợt vang lên bên tai.
" Cậu đã thấy khá hơn chưa? ", bầu không khí cứ ngày một yên ắng thêm, Jisoo nghĩ im lặng như vậy không phải là cách, vậy nên từ băng ghế phía bên trái giường bệnh, cậu cất tiếng hỏi đầy gượng gạo. Đáp lại nó, cũng chỉ là tiếng thở đều đều của Seungcheol, thậm chí anh còn không liếc mắt sang lấy một cái, gương mặt không biểu lộ cùng ánh mắt vô hồn khiến người ta chẳng tài nào hiểu được những gì anh đang nghĩ. Không hờn ghét, không oán hận, không thắc mắc, cũng chẳng giận giữ. Anh cứ như một bức tượng, bức tượng được tạc theo đúng nghĩa một nam thần, im lặng nhưng vẫn toát lên ánh hào quang rực rỡ. Dẫu cho hai gò má có hóp lại, hai hốc mắt có thâm quầng, đôi môi có khô khốc đi chăng nữa, thì đôi mắt đẹp tuyệt trần cùng gương mặt sáng ngời vẫn không thể giấu nổi đi đâu. Hong Jisoo mỗi lúc một bất lực, anh cứ nói một câu rồi lại hỏi một câu, còn câu trả lời thì cứ như thể bị hư không nuốt đi mất chẳng hay.
" Seungcheol này. Cậu cứ như vậy, thì chúng mình sẽ chẳng khác nào con rắn mất đầu cả. Mọi người cần cậu, fans cần cậu, chúng tớ cần cậu. Xin cậu, đừng như thế này nữa được không? "
Ngay lúc người kia đã đứng lên rồi chuẩn bị rời đi, thì cũng là lúc anh cất giọng nhàn nhạt trả lời.
" Tớ, chỉ cần Yoon Jeonghan .. Cậu ấy, đang ở đâu .. Đang ở đâu vậy hả ? ... "
Sự tiều tuỵ và bơ phờ đến cực độ khiến sự phẫn nộ từ sâu trong lòng Jisoo bỗng dưng nổi bùng lên tựa đám lửa bị đổ thêm dầu, nắm tay cậu chặt tới mức nổi cả gân xanh, và cơn giận khiến cậu chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay nơi mà bốn móng tay đang ghim sâu xuống. Bờ vai gầy run lên nhè nhẹ, Jisoo gằn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...