Người ta nói, Hanahaki có thể được chữa khỏi bằng hai cách. Một là phẫu thuật để cắt bỏ. Hai là được người mình đơn phương đáp trả.
Nhưng mà, trong vạn người thì lại có mình tôi mắc phải, người ta làm sao có thể cứu? Đến chính mình còn không tự tìm ra lối thoát nữa kia mà.
Vậy, chỉ còn cách cố gắng để được đáp trả. Nhưng cố vì một thứ mà biết rõ chẳng thuộc về mình, nhược chẳng bằng tự tay bóp nát trái tim?
Em đã mệt mỏi lắm rồi. Cho nên em chẳng thể nào đợi anh được nữa. Chỉ xin anh một lần sau cuối.
Để em đi . . .
___________
Jeonghan nói rồi ôm miệng chạy thẳng về phòng, tôi sững sờ chỉ biết đứng trân trân nhìn bóng dáng kia dần mất hút sau ngã rẽ.
" Seungcheol! Jeonghan chạy đi đâu vậy!? Này Seungcheol! ", mãi tôi mới hoàn hồn khi cảm nhận được cơn rung lắc mãnh liệt từ vai. Là Joshua đang gọi tôi.
" Josh-Joshua .. Jeonghan nói gì vậy .. Hả? Cậu ấy nói gì đó về việc xin lỗi, rồi còn bảo sẽ không để tôi nhìn thấy nữa, rồi, rồi là không để tôi phải nhớ tới nữa .. Joshua, Jeonghan đùa thôi phải không? Nói với tôi là cậu ấy đang đùa đi .. ", giọng tôi thều thào vang lên đứt quãng nhưng Jisoo vẫn hiểu. Đôi mắt cậu ta dần mở lớn rồi ôm lấy bả vai tôi xốc mạnh, vừa lắc vừa quát lớn.
" Đồ ngu nhà cậu !! Cậu đã nói gì với Jeonghan ?? Hả!! Cậu ấy sẽ biến mất .. Không được, cậu ấy sẽ chết mất, không được! .. Mau, mau đi tìm cậu ấy! ", nói rồi tôi chỉ biết hoảng hốt lôi người kia chạy theo hướng mà ban nãy Jeonghan vừa đi.
Tới nơi, cũng vừa vặn nhìn thấy Jeonghan lả xuống, nơi bồn cầu đang nổi lềnh bềnh những cụm cánh hoa tường vy trắng đỏ lẫn lộn. Trở thành một mớ bầy nhầy đáng sợ. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn nữa, chính là Jeonghan đang nằm vật dưới nền đất lạnh lẽo.
" Jeonghan! Jeonghan! Đừng nhắm mắt! Jeonghan, cố gắng giữ tỉnh táo đi, làm ơn, đừng nhắm mắt. Xin cậu . . Đừng! . . "
Tôi thấy đôi mắt yên bình của cậu ấy như nhợt nhạt cả đi, đôi con ngươi đen láy vô hồn khiến tim tôi run lên từng đợt. Tôi vội tìm và nắm lấy bàn tay cậu ấy. Lạnh. Không biết là do hơi điều hoà ngoài kia hay do nền gạch dưới chân mà tay Jeonghan lại lạnh đến như vậy, cảm giác như dù có bao nhiêu cố gắng sưởi ấm thì cả cơ thể này vẫn cứ lạnh đến run người. Tôi hoảng sợ chẳng thể nghĩ nổi gì, miệng mấp máy và hai đầu mày không ngừng dính vào nhau. Mồ hôi rịn từ trán lăn xuống má, hoà cùng nước mắt cứ thế chạm tới đầu môi tôi mặn chát. Cả người tôi đỡ lấy Jeonghan mà run bần bật, ngay lúc này, thứ làm tôi sợ nhất chính là hơi thở ngày một yếu đi của cậu ấy.
" Jeonghan .. Xin em .. Làm ơn đừng đi ... Làm ơn đừng. Tôi cầu xin em .. Jeonghan à. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi yêu em .. Jeonghan, Yoon Jeonghan. Đừng bỏ tôi, làm ơn. "
" Seungcheol-ah .. "
Điều duy nhất còn đọng lại trên thế gian này, chính là âm thanh dịu dàng như hơi sương ban mai của cậu ấy quấn quít vấn vương bên tai tôi.
" Điều hối hận nhất từ trước tới nay của anh là gì? "
" Jeonghan .. ", hai mắt tôi nén chặt cả lại, cố gắng để không bật ra tiếng gào đau đớn kia, miệng liên tục gọi tên người ấy, " Jeonghan, xin cậu đừng đi .. Làm ơn Jeonghan à .. Jeonghan ... "
" Anh biết làm sao được!? Mấy đứa hỏi kì vl! "
" Jeonghanie ... "
Ngày bốc được câu hỏi ấy khi chơi với mấy đứa, tôi đã trả lời như vậy. Một cách vô trách nhiệm. Rằng, tôi không biết, tôi làm sao mà biết được, câu hỏi gì kì quá.
" Jeonghan à .. Xin cậu đấy ... Xin cậu đừng rời bỏ tôi, làm ơn .. Jeonghanie .. Jeonghan, Jeonghan-ah ... "
Xin lỗi em. Giờ thì tôi đã biết rồi. Bởi vì điều hối hận nhất từ trước tới nay của tôi, cuối cùng lại vẫn là em. Hối hận vì đã quá cứng đầu. Hối hận vì đã làm em tổn thương. Hối hận vì đã không chịu chấp nhận. Hối hận vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Vì em. Vì tình yêu này. Vì tất cả. Xin lỗi em. Vạn nhất, xin lỗi em.
Đến cuối cùng, lại vẫn chẳng thể nói được một lời tử tế. Rằng, tôi yêu em.
Cho đến khi mở hai mắt ra, trên tay đã chẳng còn lại gì ngoài nắm hoa tường vy bé tí xíu, trắng muốt, đong đầy hai bàn tay trắng. Còn Jeonghan, cậu ấy đã tan biến vào hư không như cái hy vọng cuối cùng của tôi.
" Jeonghan? Jeonghan,.. Jeonghan à? Jeonghan! .. Jeonghan à !! ... "
Nước mắt cứ thế tuôn rơi khỏi tim tôi mà đọng lên cánh hoa trắng trẻo theo mỗi lần tên cậu ấy được thốt lên. Và tôi cảm thấy như tim mình quặn lại từng đợt, đau đớn bóp nghẹt lấy tôi, siết chặt khí quản, co rút cạn kiệt buồng phổi nhỏ bé, nghiền nát dạ dày tôi và bẻ vỡ từng mảnh dù là vụn vặt nhất trong tim. Đau đến không bật lên được thành tiếng.
Nhưng tôi vẫn chẳng dám nắm chặt hai bàn tay lại, bởi vì thứ trắng trắng tròn tròn trên tay tôi chính là những gì còn sót lại duy nhất của cậu ấy.
Người ta nói, hoa tường vy mỏng manh lắm, cảm giác như chúng là loài hoa giấy thứ hai vậy. Cánh mỗi bông hoa luôn xoè tán tròn xung quanh nhuỵ, như thể phô bày hết mọi ngóc ngách tâm tư chẳng màng giấu giếm. Vô tư và thuần khiết. Mỗi cánh nhỏ của hoa lại mềm mại như lụa và mỏng đến nỗi tưởng như một giọt sương vô tình chạm tới cũng sẽ thấm xuyên qua mà rơi xuống đất ngay lập tức.
Tường vy đã mang em đi xa mãi. Xa khỏi chốn này. Xa khỏi anh. Cũng là mang theo trái tim anh rời đi luôn mất rồi.
- Hoàn chương 25 -
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...