Bạn có tin vào những điều kì diệu hay không?
Có lẽ là không. Nếu chúng không trực tiếp xảy ra trước mắt bạn, để bạn có thể thực sự nhìn thấy, sờ được, nghe ngóng và trải nghiệm.
Nhưng bất cứ cái gì cũng đều có giá của nó. Và để được thấy một điều kì diệu. Bạn cũng sẽ phải trả một cái giá tương tự.
Hanahaki là một điều kì diệu, kì diệu đến điên rồ. Kì diệu đến mức có thể khiến Yoon Jeonghan biến mất khỏi thế giới này. Như thể đã có một lỗ hổng không gian mở ra và hút lấy mọi kí ức về cậu trên thế gian này, nhưng trớ trêu là, nó chỉ để cho một người duy nhất được giữ lại. Choi Seungcheol. Kì diệu đến mức, nó khiến anh yêu cậu, và nó khiến anh phải dằn vặt đau đớn cũng vì cậu.
Cái giá phải trả, luôn luôn ngang bằng với những gì bạn muốn. Chỉ là nỗi đau mà nó đem lại, bạn có chịu được hay không.
-
Yoon Jeonghan biến mất. Cậu bỗng dưng biến mất theo một cách bình dị nhất mà không một ai phát hiện ra hay thắc mắc điều gì, hiển nhiên như một bong bóng nhỏ vỡ bụp rồi tan ra. Chỉ duy có Seungcheol nhớ, và nó khiến anh phát điên mỗi ngày. Thậm chí là mỗi đêm. Hay mỗi giờ, mỗi phút và cả mỗi giây. Tất cả những bài hát của SEVENTEEN như chưa từng có giọng hát của cậu, line của Jeonghan thay bằng giọng của một thành viên nào đó mà công ty cảm thấy hợp. Vậy mà Seungcheol khi nghe vẫn thấy thật lệch lạc, cảm giác ngang trái sai sai cứ len lỏi vào tâm trí với hai đầu mày vô thức nhíu chặt. Căn phòng im ắng nhất nghiễm nhiên chỉ có anh, Jihoon và Mingyu. Cũng chẳng ai ngờ ngợ ra rằng, mình đáng lẽ phải thăm bệnh một ai đó, một người đã cùng vào viện khi Jihoon bị ngã trong bữa tiệc sinh nhật nhóm trưởng. Và chẳng có fanchant nào mà Seungcheol nghe được ba chữ Yoon Jeonghan. Anh khát khao được nghe ai đó cất tiếng gọi lên cái tên ấy. Nhưng không. Chẳng ai cả. Không một ai nhớ lấy chút gì rằng mình đã từng có một người anh, một người bạn, một thành viên cùng nhóm như thế. Bố mẹ cậu đương nhiên cũng sẽ chỉ có một đứa con gái năm nay mười sáu tuổi.
Như một điều dĩ nhiên phải có. Trắng trợn đến đau lòng. Nhưng bất lực hơn cả, chính là Seungcheol chẳng thể làm cách nào để khiến mọi người nhận ra rằng, à, thì ra đã có một Yoon Jeonghan tồn tại trong cuộc đời họ như vậy.
" Seungcheol ~ "
Bóng lưng Jeonghan lấp ló sau cửa bếp kí túc xá dành cho 13 thằng con trai. Mái tóc bạch kim cột gọn gàng phía sau, ánh lên dưới bóng đèn bếp. Seungcheol chậm rãi tiến lại gần.
" Jeonghan? "
" Seungcheol, cậu về rồi ~ "
Anh ngỡ ngàng, vươn tay ra muốn chạm vào. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bàn tay, Jeonghan quay lại, giọng nói ngọt ngào quấn quít bên tai anh rồi, gương mặt cậu rõ ràng trước mặt anh rồi. Seungcheol vẫn chẳng thể nào chạm được tới cậu. Bởi khi anh vội dang tay ôm lấy cậu vào lòng, thì đổ ập vào trong anh, lại vẫn chỉ là hàng vạn, hàng vạn cánh hoa trắng muốt. Trắng đến xé lòng. Trắng như chưa có bất kì một dấu vết gì xuất hiện. Như thể tàn hoa còn sót lại ấy muốn bịt kín lại tất cả những gì thuộc về người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...