Tất cả những gì là của SeungCheol, tôi đều mặc kệ mà chấp nhận, không một lời phàn nàn, không một lời từ chối.
Ngay cả khi điều đó khiến tôi đau đớn, cả trong tâm lẫn thể xác.
Đau đớn đến chết đi sống lại.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân được đưa về kí túc xá, trên trán là một chiếc khăn ẩm. Cố gượng dậy chống chọi với cơn nhức đầu đang từng đợt tra tấn bộ não, tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Không có ai.
Chắc là mọi người đã đi ăn rồi, tôi thầm nghĩ. Thò hai chân xuống đất, thói quen đi chân đất khắp nhà chẳng thể bỏ dù nền nhà có lạnh tới cóng cả lại vẫn chẳng làm tôi thay đổi ý nghĩ sẽ đi tất hoặc đi dép bông. Đến khi lết được cơ thể như không còn là của mình này ra tới cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên ngoài.
" SeungCheol, làm ơn đi, cậu biết cậu ấy đang ốm mà! "
Là giọng của Jisoo. Cậu ấy đang cãi nhau với SeungCheol sao? Một người hiền lành và lịch thiệp như vậy giờ đây đang to tiếng với trưởng nhóm chỉ để giúp tôi. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi áy náy cùng cảm động.
Jisoo vẫn luôn quan tâm tôi như vậy.
" Hôm nay tới phiên cậu ta rửa bát, cậu biết mà Jisoo. Dù sao cũng chỉ là cảm mạo, chẳng có gì đáng lo. "
Từ trước tới nay vẫn vậy, vẫn là cái giọng nhàn nhạt chẳng thèm quan tâm ấy, vẫn là cái thái độ thờ ơ hờ hững cả khinh khỉnh ấy. Từng lời anh nói như tảng đá đè nặng lên tim tôi. A, lại thấy khó thở rồi. Tôi cười khẽ.
Này là tự cười nhạo bản thân đi?
Người ta mới nói như vậy, đã lập tức cảm thấy đau lòng.
Thật là vô dụng mà.
Đến cả rửa bát còn phải có người giúp như thế, chẳng phải rất vô dụng hay sao?
" Tôi sẽ làm thay cậu ấy. "
Giọng nói quả quyết của Jisoo làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
" Không được! "
" Tại sao lại không được? Nếu như đổi lại là cậu, và JeongHan là Jihoon, cậu cũng sẽ bắt em ấy phải làm việc vì tới phiên của mình hay sao? Pff, đồ độc ác này. "
Tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của SeungCheol bỗng xanh xao như nào và đôi mắt hằn học của anh bức bối ra sao.
" Sao cậu lại ... ? "
" Sao tôi biết chuyện này chứ gì? Làm ơn đi, không phải chỉ có một mình JeongHan có khả năng nhìn và hiểu đâu. Mà một kẻ nông cạn như cậu thì sao có thể hiểu được nỗi lòng của cậu ấy chứ! "
Trước khi để mọi chuyện đi quá xa, tôi nghĩ mình cần phải chịu trách nhiệm rồi.
" Jisoo, SeungCheol! Dừng lại đi. Đừng cãi nhau nữa. "
" JeongHan. Cậu ra đây làm gì? Mau vào phòng đi, sốt cao như vậy mà sáng nay vẫn cố đi được. Thật là ... "
Tôi có thể thấy rõ sự bất ngờ và bất lực trong lời nói cậu ấy, qua cái cách Jisoo nhíu mày nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm đầy trìu mến mà tôi ao ước có được bấy lâu.
" Xin lỗi a. Để hai người cãi nhau thành ra như này... Thực sự không đáng đâu mà. "
Dù cố gắng đến mấy nhưng khoé môi thực sự không còn đủ sức để vẽ nên nổi một nụ cười gượng nhất.
" Đúng, không đáng. Được thôi, nếu cậu đã thích thì hãy đi làm phần việc của JeongHan đi, còn cậu ta hãy để tôi chăm sóc. "
Nói xong, mắt SeungCheol ánh lên tia nhìn quỷ quyệt, miệng cũng nhếch lên thành nụ cười làm tôi lạnh gáy. Chưa để cả hai người chúng tôi kịp nói gì, SeungCheol đã kéo tay tôi vào phòng, khoá cửa lại và mặc cho tiếng Jisoo gào lên đòi mở cửa cùng tiếng đập ầm ầm vào cửa, hình như chỉ có mỗi ba chúng tôi trong kí túc. Tôi cảm nhận được rất rõ cơn đau truyền đến từ cổ tay bị anh nắm chặt, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi.
" A! "
" Câm miệng! "
Cậu ta kéo tôi đi như một con rối rồi thẳng tay ném tôi lên giường, cơ thể không chút sức lực nào của tôi cũng chỉ biết ngã nhào theo hướng tay anh. Đau đớn xoa cổ tay, tôi cố gắng ngồi dậy. Nhưng bất ngờ, SeungCheol lại túm lấy hai tay tôi, lật ngược tôi nằm úp xuống đệm. Sợ hãi tới mức hô hấp trở nên gấp gáp, miệng lắp bắp mãi không nói thành lời, tôi có thể đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Lập tức giãy giụa kháng cự để thoát ra khỏi sự khống chế của anh, nhưng mọi nỗ lực kia vẫn chẳng đạt được kết quả.
Sau đó, một cơn đau như xé rách cơ thể tôi làm hai đánh thẳng vào đại não. Không chuẩn bị, bôi trơi hay bất kì điều gì báo trước, SeungCheol cứ thế đâm mạnh vào sâu bên trong tôi. Từng cú thúc như dồn mọi tức giận cùng căm ghét xả hết lên người tôi, đau đớn và khoái cảm hoà làm một khiến đầu óc vốn không tỉnh táo trở nên mộng mị, quay cuồng.
Phát tiết xong, SeungCheol lại bỏ mặc tôi nằm trên giường, cố gắng thu lấy từng ngụm khí. Tôi cứ ngỡ rằng tra tấn như vậy là xong, nào ngờ, SeungCheol lại lật ngửa tôi lên và ngồi trên ngực tôi, một tay giữ cự vật vẫn còn muốn cương của mình, một tay thô bạo túm lấy tóc tôi, ép buộc tôi phải khẩu giao cho anh.
Ban đầu tôi còn cố dùng hết chút sức lực còn lại mà chống đối, nhưng nghĩ rằng làm thế sẽ chẳng đem lại kết cục tốt cho mình, tôi đành buông xuôi, phó mặc cơ thể tàn tạ này cho người kia muốn huỷ hoại như nào thì cứ việc.
Đâm vào rồi rút ra trong miệng tôi dường như chưa đủ, SeungCheol càng ấn đầu tôi ép phải ngậm lấy sâu hơn. Đến khi đỉnh phân thân của anh chạm vào cuống họng vài lần thì anh mới thoả mãn mà bắn ra trong miệng tôi.
Tinh dịch tanh nồng làm cho cơn buồn nôn trong bụng tôi như trào lên. Lập tức đẩy anh ra khỏi người mình, tôi bịt miệng chạy thẳng tới nhà tắm, rồi không chút chậm trễ mà đem mọi thứ trong bụng nôn hết ra. Mặc dù cả ngày nay chẳng ăn gì nhiều nhưng tôi có cảm giác như trận nôn ói này không có hồi kết, đem bao tâm tư đau lòng cùng uất ức dồn vào một lần mà tuôn ra hết. Cho tới khi cổ họng hoàn toàn khô rát, tôi mới cố đứng dậy dựa lưng vào tường, tay quờ quạng tìm điểm tựa khó khăn tìm lại nhịp thở. Mắt bỗng đưa về nơi mà mình vừa nôn hết ra rồi bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy.
Bên trong chỗ đấy, chỉ có toàn những cánh hoa màu trắng.
Nheo mắt nhìn kĩ lại, hình như đó không phải chỉ là cánh hoa, mà là những bông hoa nhỏ xíu, trắng tinh.
Là hoa tường vi trắng.
- Hoàn chương 6 -
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanahaki ;; CheolHan
Fanfiction@Thnn_Vnn trung, ngược. " Điều đau đớn nhất của việc yêu đơn phương chính là, bạn chỉ có thể khiến người đó cảm động, chứ chẳng thể nào khiến người đó thích bạn. Cảm động và cảm nắng, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khác đến đau lòng. " - Vì fanfic...