Chương 3

582 7 0
                                        

Đường Việt Manh vừa choáng váng thì không thua gì bão đến, sóng thần tung hoành, chuyện này ở trong Trần phủ để lại bóng ma tâm lí. Đầu tiên là đối với nhân vật chính thứ nhất trong sách là bạch liên hoa mà nói, là một nữ chủ được bàn tay vàng bao phủ, mở vô số ngoại quải( yuna: đại khái là bàn tay vàng tác giả). Bạch liên hoa cũng không phải là người chỉ có sắc đẹp không, nhân gia ở khoản trạch đấu cũng không phải tay vừa.

       Nàng ta sâu sắc xuyên thấu bản chất sự việc, nhanh chóng phân tích ra Trần Hương Liên là cố ý giả bệnh. Dụng tâm này hiểm ác ở ba điểm; thứ nhất là muốn mình bị mất mặt trong ngày tân hôn để tạo thành lời đồn phu quân vì cám bã thê mà khí thiếp( yuna: bỏ/ lạnh nhạt thiếp). Do đó mà ảnh hưởng đến địa vị của mình trong Trần phủ. Huống chi lão thái bà đã đối với mình có bất mãn từ trước rồi. Ngày mừng mà chính thất bị bệnh nặng, lão già này nhất định sẽ nghĩ mình mang vận xui xẻo, về sau còn không phải đối với mình càng thêm ghét cay ghét đắng. Quan trọng nhất là nam nhân đều ưa thích nữ tử điềm đạm đáng yêu luôn muốn dựa vào nam nhân, cái cám bã kia thế mà lại hiểu tâm lí này, cố tình trang bệnh để câu dẫn Thế Mỹ. Quả là là không thể khinh thường.

       Hoa khai lưỡng xứ các biểu nhất chi. Trước không đề cập tới bạch liên hoa ở trong này thầm hận Trần Hương Liên. Trong lòng đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Hương Liên; lại nói trong phòng Tần lão phu nhân, Tần Thế Mỹ cùng lão mẹ Tần Thế Mỹ cũng đang phân tích tình huống Trần Hương Liên. Chỉ là hướng phân tích của bọn họ thì không cùng tần số với bạch liên hoa. Hai người này đang bàn bạc xem mẫu thân Trần Hương Liên để lại cho nàng  bao nhiêu trang sức. Nếu mà đưa đến hiệu cầm đồ cầm thì có thể bán được bao nhiêu bạc để giải quyết tình huống khó khăn hiện tại trong phủ.

       Hai người cộng lại thật lâu sau, Tần lão phu nhân đầu tiên là hỏi Tần Thế Mỹ: "Con a... Con xem cha mẹ Hương Liên trừ bỏ lưu chút trang sức thì còn có thể để lại cho nó cái gì hay không a?"

       Tần Thế Mỹ vuốt cằm trầm tư một lát: "Ngày con tiếp quản gia sản Trần phủ đã cảm thấy kì quái rồi. Trần gia là phú hào bản địa. Trừ bỏ nhà đất cùng khế ước còn ngân phiếu cùng vàng ngọc đồ cổ thì ít đến đáng thương. Hiện tại chắc chắn là hai cái lão già này còn chuẩn bị mặt sau! Xem ra chỗ Trần Hương Liên chẳng những cất giấu trang sức không đâu, sợ là còn có cả ngân phiếu cùng vàng ngọc nữa."

       Tần lão phu nhân nghe đến mắt đều lòe lòe tỏa sáng: "Con a... Vậy mau chút lấy mấy thứ đó về đây! Hương Liên đã là người Tần gia ta thì mấy thứ này vốn dĩ là của Tần gia rồi. Một phụ nhân như nó giữ mấy thứ đấy làm gì chứ?"

       Tần Thế Mỹ nghe vậy lắc đầu: "Nương! Như thế không ổn. Nương không biết tính tình Hương Liên rồi. Nàng ta tuy  yếu đuối, đối con một mảnh cuồng dại nhưng gần đây con đối nàng ta có chút lạnh nhạt. Nữ nhân này, rất kiêu ngạo lại ghen tị thành tính, còn bụng dạ hẹp hòi! Đối với chuyện của con cùng Liên Hoa vẫn ghen ghét không thôi. Vạn nhất con bức nàng ta quá nàng ta lại ngọc thạch câu phần(yuna: bí quá hóa liều) thì làm sao bây giờ?"

       Tần lão phu nhân khẩn trương: "Nhưng mà con a... Trần phủ lớn như vậy... Làm sao tìm được nơi nó giấu vàng?"

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ