Chương 113

7 0 0
                                    

Đường Việt Manh có chút tò mò, sao lão cha lại đi cùng với Phượng Thất ? chẳng lẽ lão cha lại đến nhà nhân gia uống rượu? Nghĩ đến đây, chính nàng cũng không nhịn được muốn cười, tuy lão cha là tham tửu quỷ, nhưng sẽ không làm loại chuyện này. Đôi mắt vừa chuyển, nhìn lâm tiểu muội bên cạnh mặt mày đỏ ửng, trong lòng vừa động, ai nha, xem ra tiểu nha đầu là xuân tâm nảy mầm , nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, tuy nói Phượng Thất là liệp hộ, cũng là tướng mạo tuấn lãng, cộng thêm biết võ công quản việc nhà, nếu gả tiểu muội cho hẳn, cũng coi như gả cho hộ trong sạch.

Trong lòng nghĩ đến xuất thần, bên môi không khỏi lộ ra mỉm cười, con ngươi trong trẻo của Phượng Thất vừa vặn quét bên này, thấy Đường Việt Manh ý cười trong suốt, mắt đen thùi không biết nghĩ cái gì, một bộ giảo hoạt, không khỏi cúi mâu, một chút ý cười cực đạm cực nhẹ rất nhanh hiện lên, giây lát khôi phục bình tĩnh, miệng khách sáo nói: "Tống lão bá, sao có thể không biết xấu hổ quấy rầy ngài?" Tống lão cha lại nhiệt tình, giữ chặt Phượng Thất cứng rắn kéo vào trong phòng, miệng còn nhắc tới , "Bạn già, đây là ân nhân lần trước cứu ta."

Theo động tác do dự của hai người, khiêm tốn khen lẫn nhau, Đường Việt Manh rốt cục nghe được nguyên do, thì ra hôm nay lão cha đi mua rượu, cư nhiên nhìn thấy Phượng Thất đưa món ăn thôn quê đến tửu lâu, nguyên lai Phượng Thất có giao dịch với lão bản tửu lâu, mỗi tháng sẽ mang động vật đến, rồi sau tửu lâu sẽ trả tiền cho Phượng Thất, Tống lão cha vui mừng quá đỗi, hắn vẫn muốn gặp ân nhân cứu mạng, nề hà nữ nhi thể nhược nhiều bệnh cần người chiếu cố, chỉ có thể từ bỏ, nay không thể tưởng được gặp Phượng Thất ở trong này, vui sướng tiến lên một phen giữ chặt Phượng Thất, "Phượng ân nhân, không thể tưởng được cư nhiên gặp được ngươi ở trong này?"

Kế tiếp Tống lão cha bắt đầu thao thao bất tuyệt kể mình nhớ  ân nhân thế nào, vì sao chuyển ra khỏi Lâm gia, Chân Nương thể nhược bệnh nặng thiếu chút nữa chết, cũng may nay rốt cục khỏi hẳn, nói đại khái nửa canh giờ, Tống lão cha nhìn Phượng Thất cười cứng ngắc, mới phát hiện mình có chút dài dòng.

Tống lão cha xấu hổ cười, giữ chặt Phượng Thất vào trong nhà, vừa đi vừa nói đêm nay không say không ngớt linh tinh, Phượng Thất đang muốn đẩy từ, phát hiện Tống lão cha đã kéo lấy áo mình, hắn đang muốn tránh ra, thấy người trên đường đều tò mò đánh giá mình cùng Tống lão cha, chỉ có thể miễn cưỡng cười, bị Tống lão cha kéo trở về.

Tống lão cha cầm tay Phượng Thất, xoay người thấy Đường Việt Manh ngẩn ngơ một bên, có chút tức giận , "Chân Nương, con không biết à? Đây là Phượng Thất a, là ngươi ân nhân cứu mạng của phụ thân, mau tới gặp ân nhân."

Đường Việt Manh bĩu môi, ân nhân cái sợi len a, hai gã đạo tặc đấy là bị mình đánh chạy đi, hóa này đến lượm cái tiện nghi, mình còn phải gọi hắn ân nhân? Tống lão cha thấy Đường Việt Manh như trước bất động, mắt đen thùi chỉ thản nhiên nhìn Phượng Thất, trong lòng quýnh, vội giải vây nói: "Đứa nhỏ này nhìn thấy ân nhân, phỏng chừng cao hứng hỏng rồi, cả người đều choáng váng."

Đường Việt Manh, Phượng Thất, "..."

Tống mẹ cũng đã đi ra, lại là một phen ma ma chít chít cảm kích khích lệ khiêm tốn linh tinh vô nghĩa, Đường Việt Manh nghe đến tai bọc kén, rốt cục Tống cha cùng Tống mẹ không nhắc tới nữa, Tống mẹ vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, lâm tiểu muội vào phòng bếp hỗ trợ, Tống cha mang theo vò rượu tới tửu lâu cô rượu, vì thế sân to như vậy trong nháy mắt có thể giăng lưới bắt chim, chỉ còn Đường Việt Manh cùng Phượng Thất ngơ ngác đứng, mắt to trừng mắt nhỏ.

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ