Khi Đường Việt Manh vẫn là tiểu loli, từng xem tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, cô vẫn đối với một chiêu tuyệt học của Mộ Dung gia là Cô Tô Mộ Dung Phục lấy nguyên tắc dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân(yuna : lấy đạo của người, trả lại người đó) làm tiêu chỉ cho bản thân, mà đến khi Đường đại luật sư từ tiểu loli luật sư biến thành lão loli luật sư, cô rốt cuộc luyện được chiêu này đến lô hỏa thuần thanh. Điểm vô cùng tàn nhẫn của tuyệt học này là nó có thể căn cứ vào tính chất người bất đồng mà tiến hành tự động phản kích, hơn nữa là nhất kích trí mạng, tuyệt đối là vật mà lữ hành làm nhân vật phản diện cần chuẩn bị, khái quát một câu chính là, người khác vô tình cô càng vô tình, người khác đạm mạc cô càng đạm mạc, người khác trang bức cô càng có thể trang bức, người khác cuồng túm khốc bá tà mị ngất trời cô liền cuồng túm khốc bá tà mị triệt để, tóm lại chính là, hóa này so ngoan độc so vô sỉ so cố tình gây sự với cô đều ở thế hạ phong, như vậy gã sẽ yên tĩnh . Thần mã? Làm ơn đi, làm nhân vật phản diện mà còn có một trái tim thánh mẫu thuần khiết không màng thế sự, thì không bằng về nhà bán khoai cho rồi. Đường đại luật sư chọn mi, một đôi tú mục liễm diễm như nước, phượng nhãn hơi hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một chút không kiềm chế được, cái loại thần thái này chính là tà mị cuồng quyến trong truyền thuyết ! Cô tà tà cười, "Như thế nào, Tiêu đại tổng tài không có đàn bà sao ? Hồng nhan tri kỉ của anh phải là rải khắp thiên hạ mới đúng chứ ? Thế mà anh lại có hứng thú với một người bị chồng bỏ như tôi, chẳng lẽ đường đường là Tiêu đại tổng vẫn là tiểu tử mới biết yêu? Ân." Một chữ 'ân' xuất khẩu, Đường Việt Manh thoáng nghiêng về phía trước, hơi thở như lan nhẹ nhàng thổi bên tai Tiêu Dương, làm cho tâm thần Tiêu Dương rung động, gã từng có vô số đàn bà, lại chưa từng có người nào dám làm càn, đùa giỡn gã như vậy, điều này làm cho gã không khỏi ha ha cười rộ lên, "Có phải tiểu tử mới tập yêu hay không em chẳng phải thử sẽ biết?" Đường Việt Manh tà hắn một cái, vẻ mặt bỗng lạnh nhạt, "Tôi không rảnh chơi cái trò ngây thơ này với anh, tôi muốn quyền nuôi Tiểu Vỹ, còn chuyện trở thành người đàn bà của anh, tôi không có hứng thú, "khẽ cắn môi đỏ mọng, lộ ra một chút mị hoặc, "Nhưng...nếu có thể nếm thử hương vị của Tiêu đại tổng tài, tôi cũng không ngại, nam hoan nữ ái, vốn theo nhu cầu thôi." Emma, lời này thật là ghê tởm a, vậy mà được cho là tràn ngập tà khí đấy, ni mã thực đúng là bội phục cô lúc đó cũng nhai được mấy cái văn tổng tài tà mị bá đạo này, cô mới nói có mấy câu đã ghê tởm chết đi được, có khi mấy tác giả kia viết xong còn không nuốt nổi cơm ấy chứ , đây đúng là 'hiến thân vì nghệ thuật' a. Quả thực Tiêu Dương đã nổi giận, người đàn bà này cư nhiên coi gã là đồ chơi, cái gì kêu nam hoan nữ ái vốn theo nhu cầu? Gã là trai bao tìm hoan mua vui chắc ! Trong lòng gã hừng hực lửa giận, dục vọng chinh phục liền dâng lên, "Đàn bà muốn trèo lên giường tôi nhiều lắm, nam hoan nữ ái với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, Triệu Ninh ! Em nghe cho kỹ đây, tôi không cần thân thể của em, cái tôi muốn là tâm của em, bởi vậy trước khi có được tâm em, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào em !" Thật tốt a, hóa này rốt cục mắc câu , chiêu tà mị cười này của lão nương quả thực tuyệt không thể tả, vừa đả kích nghiêm trọng tra tổng tài cuồng ngạo, còn làm cho tự trọng của gã bùng lên tự động hứa hẹn, hiệp một » win : tà mị cuồng quyến đạp ngã cuồng túm khốc bá ! "Triệu Ninh, đến ở cùng với tôi, tôi sẽ đón Tiểu Vỹ để hai người đoàn tụ, " thanh âm thản nhiên của Tiêu Dương vang lên, đôi mắt đen của gã lẳng lặng nhìn Đường Việt Manh, uy thế không cho từ chối. Đường Việt Manh không hề úy kỵ, một người đã từng làm nữ hoàng như cô còn có thể sợ điểm uy hách nhỏ này sao chứ ? Đùa nhau chắc, "Vì sao tôi phải đến ở cùng với anh?" "Ở bên tôi, em sẽ chậm rãi yêu tôi."(yuna : bác này tự tin vãi chưởng =)) ) Đường Việt Manh biết lấy thế lực hiện tại của Tiêu Dương, muốn làm khó cô là chuyện vô cùng dễ dàng, quên đi, hảo hán không ăn mệt trước mắt, huống hồ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a. "Hảo, nhớ kỹ anh đã đáp ứng tôi, " Đường Việt Manh bình tĩnh nhắc nhở, Tiêu Dương cười lạnh, "Tôi còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng như vậy, hiện tại chúng ta đi luôn." "Uy , tôi phải về nhà thu thập đồ đã, " Đường Việt Manh kháng nghị nói, ít nhất cô phải nói một tiếng với Lâm Ngọc đã, vô duyên vô cớ mất tích có thể sẽ khiến anh lo lắng. "Đồ của em không cần phải chuyển, tôi đã chuẩn bị rất tốt cho em rồi, tôi cũng không muốn người đàn bà của tôi phải chịu ủy khuất, " mặt Tiêu Dương không chút thay đổi nói, mà trong lòng Đường Việt Manh đã muốn phun ra hai búng máu, người đàn bà của tôi . . Đàn bà. . . Đàn bà, đàn bà em gái mi. Xe đi một đoạn thời gian, liền ngừng lại trước một biệt thự xa hoa, Đường Việt Manh thô thô đánh giá trước mắt, trang hoàng xa hoa coi như lịch sự tao nhã, phía trước là hoa viên với đủ kiểu dáng hoa cỏ, bên cạnh còn có hòn non bộ, dưỡng cá kiểng các màu, gã này cũng coi như có chút thẩm mỹ, không có thiếp vàng lên tường giống nhà của mấy gã nhà giàu mới nổi. Tiêu Dương coi như săn sóc, gã sai người chuẩn bị phòng tốt cho Đường Việt Manh, thiết bị trong phòng đầy đủ hết, Đường Việt Manh thờ ơ lạnh nhạt, hừ, so với chi phí ăn mặc của lão nương làm nữ hoàng năm đó kém xa, "Triệu Ninh, em nghỉ ngơi xong thì đi tắm rửa đi, sau đó chúng ta sẽ ăn cùng nhau, " thanh âm Tiêu Dương cố ý phóng hoãn. Đường Việt Manh không chút cảm kích, "Tiểu Vỹ đâu ? Tôi muốn gặp Tiểu Vỹ." Tiêu Dương gật gật đầu, "Em yên tâm, tôi sẽ bảo Thẩm Lượng đưa con bé tới đây." Một lát sau, quả nhiên Thẩm Lượng đã đưa Tiểu Vỹ tới, Tiểu Vỹ khiếp sinh sinh đi theo sau Thẩm Lượng, mắt đen lúng liếng hàm nước mắt, một bộ muốn khóc ra, ma ma không thấy rồi, cũng không hề tới đón bé, bé còn bị ba ba đưa đến nơi đáng sợ này, "Tiểu Vỹ, " Đường Việt Manh nhịn không được la một tiếng, Tiểu Vỹ vui sướng nhào vào lòng cô, "Ma ma, Tiểu Vỹ rất nhớ ma ma a." Đường Việt Manh cười ôm cô bé. Thẩm Lượng gặp Đường Việt Manh cư nhiên xuất hiện ở trong này, không khỏi ngốc lăng, "Ninh Nhi, em như thế nào ở trong này? Nơi này không phải biệt thự của Tiêu Dương sao? Em như thế nào lại ở đây?" Đường Việt Manh thầm nghĩ trong lòng, hảo cẩu huyết a, quả thật là lộ số quen thuộc trong ngôn tình, chồng trước vợ trước gặp lại đã thành người lạ, hạ đường thê hôm qua nay thành tân hoan của tổng tài, trong lòng cô trào phúng, bên môi lại không khỏi tràn ra chút ý cười. Tiêu Dương nhướng mày, trong lòng hiện lên một tia không thoải mái, người đàn bà này lúc lạnh lúc nóng, đối với gã đàn ông kia như là ẩn tình đưa tình, xem ra vẫn là tơ tình chưa dứt đi, gã đi lên trước ôm Đường Việt Manh, lạnh lùng nói: "Ninh Nhi là người đàn bà của tôi, như thế nào không thể ở trong này, đã Tiểu Vỹ đưa tới rồi, thì anh nhanh về bồi San nhi đi, gần đây nó mang thai tâm tình không tốt lắm, nếu anh làm nó không vừa lòng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, còn có, mai là ngày đầu đi làm, đừng có đến muộn, làm tôi mất mặt." Thẩm Lượng dưới sự khinh bỉ của hắn, khúm núm gật đầu, trong lòng Đường Việt Manh hừ một tiếng, đây là cơ hội xúi giục tốt nha, trên mặt cô là một bộ bi thương, ánh mắt đau xót nhìn Thẩm Lượng, bộ dáng lưu luyến không rời, làm cho trong lòng hai gã đàn ông kia có tư vị khác nhau. Hèn mọn cùng chán ghét của Tiêu Dương đối Thẩm Lượng lại lên cao một tầng, trong lòng Thẩm Lượng thì lại có chút nghi hoặc, Triệu Ninh rõ ràng là lưu luyến gã, Tiêu Dương lại thừa dịp, nhân lúc gã vừa mới ly hôn với Triệu Ninh liền chen vào, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Gã mang theo đầy bụng hồ nghi xoay người rời đi, một người khi có mầm nghi ngờ chôn dưới đáy lòng, thì không lâu sau sẽ mọc rễ nẩy mầm nở hoa kết quả. Vì thế Đường Việt Manh sống cuộc sống cùng tổng tài bá đạo dưới cùng một mái hiên, càng phát huy một chiêu dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân này đến lô hỏa thuần thanh, phát huy tà mị cuồng quyến đến vô cùng nhuần nhuyễn, hành vi cử chỉ lúc lạnh lúc nóng như gần như xa, ngày thường lúc Tiêu Dương săn sóc ôn nhu với cô, cô liền giống nữ vương ngẫu nhiên bố thí vài cái cười tà mị, tà đến làm người giận sôi, lại mị làm cho người ta động tâm. Nếu lúc Tiêu Dương lãnh khốc bá đạo, Đường Việt Manh liền một bộ hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ Tiêu Dương trước mặt cô không bằng hạt bụi, trực tiếp không nhìn, thậm chí bơ vài ngày luôn, cuối cùng Tiêu Dương đành phải hạ thế đến dỗ cô, cô mới thôi. Cửu nhi cửu chi, dưới sự khống chế của tình cảm, Đường đại luật sư chậm rãi cùng Tiêu Dương có chút hương vị cùng ngồi cùng ăn, ngẫu nhiên còn có thể đảo khách thành chủ, tâm tư Tiêu Dương thâm trầm, tuy trên mặt không hiện, nhưng từ trình độ nhượng bộ của gã mà xem xét, hiệp 2: Đường Việt Manh lại » win, lúc lạnh lúc nóng hỉ nộ vô thường đạp đổ thản mạc như trần lãnh khốc như băng ! Tiêu San không tốt lắm, cô đến biệt thự của Tiêu Dương ở mấy ngày, thấy thái độ Tiêu Dương đối Đường Việt Manh tuy lãnh đạm, nhưng cô có thể cảm giác được anh trai của cô để bụng người phụ nữ kia, Tiêu San rõ tính Tiêu Dương như lòng bàn tay, anh trai này từ nhỏ tâm tư thâm trầm, tính cách cao ngạo, thích nắm tất cả mọi chuyện trong tay, ngay cả cô là em gái anh, anh thương cô sủng cô, nhưng mà đã quyết định chuyện gì là tuyệt không nhượng bộ, mắt thấy anh trai mình đối với người bị chồng bỏ kia thoái nhượng từng lần một, trong lòng Tiêu San càng thêm khó chịu. "Anh ! Vì sao anh đối với Triệu Ninh bị chồng bỏ kia tốt như vậy ? Loại đàn bà này nên sớm đuổi ra ngoài mới đúng, vì sao anh còn để cô ta ở nơi này ? Anh đây là không cho Thẩm Lượng mặt mũi a, trách không được gần đây anh ấy rất lãnh đạm với em !" Tiêu San tức giận bất bình nhìn Đường Việt Manh, Đường Việt Manh cũng không tức giận, như trước chậm rãi tưới nước cho hoa trong vườn, rất khí định thần nhàn, hai nữ nhân cãi nhau quá là điều ngu xuẩn, những lúc thế này luôn sẽ có một gã đàn ông ngu xuẩn xuất đầu vì kẻ yếu. Tiêu Dương biến sắc, "San San, chú ý nói năng cho đúng mực, cô ấy là người của anh, anh không cho phép bất cứ người nào vũ nhục cô ấy, em cũng không ngoại lệ !" "Em là em gái anh ! Anh cư nhiên vì cô ta mà mắng em !" Tiêu San ủy khuất đứng lên, Tiêu Dương thấy cái bụng to của cô, cùng với sắc mặt vàng như nến, trong lòng liền mềm mại, "Được rồi, anh tự có chừng mực, em đi về trước đi." Mắt thấy Tiêu San thở phì phì trở về, Tiêu Dương thở dài, đi đến trước mặt Đường Việt Manh, "Em gái của anh được chiều từ bé, nói chuyện hơi xúc động, em đừng nóng giận, " Đường Việt Manh ung dung nhìn gã, "Chuyện anh em các người, không liên quan tới tôi, " nói xong xoay người rời đi, trong lòng lại âm thầm sốt ruột, Tiêu Dương này tâm tư thâm trầm lãnh khốc vô tình, sẽ không để bất luận kẻ nào bất luận chuyện gì trong lòng, làm sao mới có thể khiến cho gã bị cửa nát nhà tan chúng bạn xa lánh đây ? Quả thực cần phải tính toán kĩ mới được. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới Lâm Ngọc, không biết mấy tháng không thấy mình anh ấy có sốt ruột không, có thể nơi nơi tìm mình không... cô âm thầm thở dài, trăm ngàn không thể để cho anh ấy bị phát hiện, Tiêu Dương người này có tâm đố kị cùng trả thù rất mạnh, nhất định sẽ bất lợi với Lâm Ngọc. Trong khoảng thời gian này sinh ý của Tiêu Dương nhiều lên, cả ngày đều không ở nhà, gã sợ Đường Việt Manh buồn, liền làm cho tâm phúc của mình A Tinh bồi nàng cùng Tiểu Vỹ giải sầu, A Tinh là người đàn ông cao lớn suất khí lần trước thỉnh Đường Việt Manh đến quán cafe. Mang Tiểu Vỹ chơi ở công viên, nhìn thân ảnh vui vẻ của Tiểu Vỹ, Đường Việt Manh chán đến chết nhìn A Tinh đứng một bên tập trung tinh thần nhìn Tiểu Vỹ, ai, người này là thân tín của Tiêu Dương, nếu có thể mượn sức thì thật tốt, chỉ là người này thuộc loại hình dầu muối không tiến, nhân gia còn chiếm một phần cổ phần trong công ty, đừng có nói cô không có tiền, cho dù có nhân gia cũng không thèm. Về phần sắc ? Cô bĩu môi, cô cũng không phải Ngọc Mị Nhi, trừ bỏ cục cưng tò mò Tiêu Dương kia, thì ai sẽ cảm thấy hứng thú với cô chứ? Huống chi Tiêu Dương cũng không phải nhìn trúng dung mạo của cô, mà thuần túy chỉ là tâm lý tìm kiếm cái mới lạ thôi. Nhìn trong mắt A Tinh chợt lóe một chút ôn nhu, bỗng trong lòng Đường Việt Manh vừa động, làm bộ như lơ đãng hỏi: "A Tinh, năm nay anh bao nhiêu tuổi ?" A Tinh ngẩn người, nhưng vẫn trả lời chi tiết: "Hai bảy." "Chắc là anh có vợ rồi nhỉ. Con anh mấy tuổi rồi? Nhìn anh suất như vậy, chắc con cũng khá lắm ha." Đường Việt Manh như không có việc gì hỏi. Trong mắt A Tinh hiện lên một tia ảm đạm, chỉ là chợt lóe, nhưng vẫn bị Đường Việt Manh bắt được, "Tôi không kết hôn cũng không có con." Đường Việt Manh ừ một tiếng, không truy vấn nữa, trong lòng cô lại suy tư, nếu anh ta không muốn lấy vợ sinh con, thì làm sao mà phải ảm đạm thần thương? Chẳng lẽ là có ẩn tình? Cô rất nhanh tính kế lên, trong lòng nghĩ đến một kế, mày đang cau nhất thời giãn mở, lo lắng tràn đầy trong lòng tan thành mây khói, hừ, hiệp 3: xem đi, biện pháp đối phó cặn bã chính là so với hắn càng tra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn một viên súp lơ thân lôi, đưa lên Ngọc ca ca môi thơm một cái, ba ~~
![](https://img.wattpad.com/cover/72981555-288-k472147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN)
Teen FictionXuyên qua xui xẻo thôi, thế lại còn xuyên thành các loại nhân vật phản diện trong văn cẩu huyết. Đầu tiên là xuyên thành cặn bã thê tử, sau đó là phi họa quốc, biểu muội ác độc, trưởng tẩu cay nghiệt, nữ phóng túng ma giáo cùng các loại nhân vật...